Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.

những cái này nhưng con dấu của thiệp mời này lại thu hút cô.
Con dấu khắc gỗ in màu.
Tranh khắc chuyên dùng làm thiệp mời, in ấn thủ công.
Tuy nhiên thiệp mời trong tay Thời Nghi chỉ là bản in ấn bình thường, không phải là bản chính, ít nhất không phải là thiệp mời tự tay đưa cho những đại gia tài chính mà chỉ là thiệp mời photo dành cho bên ngoài.
Mà thứ thu hút cô nhất là chữ “Châu” trên con dấu dùng chữ triện để viết.
Là Châu, không phải Châu Sinh.
Nhưng tại sao lại có thể nghĩ đến anh?
Người Thời Nghi nghĩ đến là Châu Sinh Thần trong đêm khuya ấy, khiêm tốn nhưng không giống với bất cứ ai.
“Chị à, điện thoại.” Con bé vùi đầu làm bài tập cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, “điện thoại chị reo kìa.”
Cô hoàn hồn cầm điện thoại lên, trái tim hơi bay bổng.
Có em họ ở đây nên cô ngại lấy giọng, trực tiếp nghe điện thoại luôn.
“Cô Thời, chào cô.” Là giọng nói của lái xe lần trước.
“Chào chú.” Dường như cô đã quen với phương thức này.
Châu Sinh Thần nhận điện thoại rất nhanh: “Xin lỗi, tôi không biết dùng di động để gọi lắm.”
Cô ừ một tiếng: “Không sao.”
“Đang ở Trấn Giang à?”
“Mới đến không lâu, sao anh biết tôi đến đây?”
Anh cười: “Cô vừa đi qua trạm thu phí đường cao tốc thì tôi đã biết rồi, chỉ là không có thời gian nói chuyện với cô mấy câu thôi.”






Thời Nghi nói khẽ, đưa ra câu hỏi đầu tiên: “Anh có tất cả tư liệu của em, thậm chí còn có của bố mẹ em, nhưng em dường như không biết gì về anh…”
“Trạm thu phí cao tốc?”
“Chắc cô cũng nghe được rằng,” Châu Sinh Thần không hề giấu diếm, “quãng thời gian này Trấn Giang rất đặc biệt nên xe tới xe đi đều sẽ có ghi chép.”
Thời Nghi hiểu ra: “Tôi có nghe nói, nhưng–”
Cho dù là có ghi chép nhưng sao có thể nhanh biết được người trên xe là ai như vậy.
Cô thản nhiên ừ một tiếng.
Đầu thai lại làm người vốn nên xóa đi tất cả kí ức, là cô đã đi ngược lại với quy luật tự nhiên, do vậy sự chua xót bất đắc dĩ này cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống mà thôi. Cô nhanh chóng đổi một tư thế khác, dựa vào bàn học, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Cô tin rằng Châu Sinh Thần nói tiếp thì bản thân nhất định không nhịn nổi mà khóc.
Vì thế mặt hướng về phía không có người sẽ tốt hơn rất nhiều.
Châu Sinh Thần lại không lên tiếng, thậm chí cô có thể nghĩ rằng có phải điện thoại đã cúp rồi không.
Kết quả vẫn là cô nói: “Tôi đã nghe nói anh có vợ chưa cưới.”
“Nghe nói?”
“Ừ, lúc ở Tây An.”
“Tôi cũng không quen cô ấy, chỉ là lúc đó nhận hảo ý của trưởng bối mà thôi.”
Thời Nghi nghe không hiểu, cũng có chút hờn dỗi không muốn truy hỏi tiếp.
Tầm mắt dần dần mơ hồ, không biết phải nói gì mới tốt nữa.
“Nhưng bây giờ tôi muỗn thay đổi kế hoạch,” Anh tiếp tục nói, “Thời Nghi, em có đồng ý đính hôn cùng tôi không?”
Thời Nghi cho rằng mình nghe nhầm.
Không có bất cứ chuẩn bị nào, cảm xúc buồn bã vẫn còn, bỗng nhiên anh hỏi như vậy khiến cô nhất thời không phân rõ được thời gian và thời không. Châu Sinh Thần, anh ấy nói… anh muốn đính hôn?
“Em có thể từ chối.” Ngữ khí của anh rất nhạt.
Cô nhớ tới rất nhiều thứ nhưng chẳng nhớ rõ được thứ gì.
Chỉ là hình như trong ký ức của kiếp trước, anh cũng chưa từng nói lời nói như vậy.
“Thời Nghi?” Anh gọi tên của cô.
“Vâng…”
Cô cuối cùng cũng mở miệng, mang theo âm mũi nhàn nhạt: “Điều anh nói, là…”
“Là nói thật,” Anh nói, “ngày Cá tháng tư đã qua bốn ngày rồi.”
Thực sự là lời nói chẳng hiểu ra làm sao
Nhưng vẫn nói đến mức như lẽ đương nhiên vậy.
Thời Nghi cắn môi dưới nghe anh tiếp tục nói tiếp.
“Làm như vậy có chút nguyên nhân cá nhân của tôi,” Châu Sinh Thần nói, “Hai chúng ta cũng không coi như người lạ, cũng có chút hảo cảm lẫn nhau, có lẽ có thể thử đính hôn.”
Cô thực sự bị logic của anh làm cho hỗn loạn: “Có hảo cảm thì đính hôn sao?”
“Phụ nữ tôi quen không nhiều, nếu như nhất định phải đỉnh hôn thì tôi hi vọng là đính hôn với em chứ không phải là một người xa lạ.”
Bỗng nhiên có tiếng kéo ghế. Em họ đã mở to mắt không thể tin được mà ngửa người lên nhìn cô.

Thời Nghi giơ ngón trỏ đặt lên môi, ám chỉ em họ đừng lên tiếng.
Trong mắt cô vẫn còn có nước mắt nhưng lại đem theo ý cười, ý cười dịu dàng căn bản không che giấu nổi.
Logic nói chuyện của Châu Sinh Thần vô cùng kì quái, nhưng anh nói như vậy thì Thời Nghi căn bản không có lực để đáp trả.
Thử nghĩ nếu như là đám người đã từng theo đuổi cô thì chắc chắn cô đã cúp điện thoại từ lâu.
Cả đời không thèm qua lại cùng nữa.
Nhưng chỉ có anh nói như vậy mới có thể khiến cô mất đi năng lực tư duy.
Cho dù trong lời nói của anh, anh chỉ có hảo cảm với cô hơn một người xa lạ mà thôi.
“Em có thể từ chối,” Anh nhắc lại lần thứ hai, “Có lẽ em có thể có sự lựa chọn tốt hơn.”
Cô buột miệng thốt lên: “Em không hề.”
Giọng điệu có phần gấp gáp.
Nhưng ngược lại lại làm cho Châu Sinh Thần cười. Cô nghe tiếng cười của anh, cảm thấy vô cùng không tự nhiên, may mà rất nhanh anh liền nói