80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.

ng biết.” Cô nói thật.
“Còn đồng ý rồi hả?”
Thời Nghi gật đầu.
“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn nửa năm ạ,” tuy tổng cộng chỉ gặp nhau bốn lần, đương nhiên cô không dám nói như vậy, “anh ấy cũng là giáo sư đại học, nhân phẩm rất tốt, rất đơn thuần.”
“Rất đơn thuần?” Mẹ bị chọc cười, “Cái từ này dùng để hình dung một người đàn ông thì không tốt.”
Thời Nghi yên lặng nhìn mẹ, vẻ mặt vô cùng kiên định.
“Được rồi, mẹ biết rồi,” Mẹ lắc đầu, “Để cậu ta tới đi, nếu hai đứa đã quen nhau một thời gian rồi thì cũng coi như đã có suy nghĩ. May mà không phải kết rồi, chuyện đính hôn này đối với bọn trẻ các con mà nói cũng chỉ là một hình thức thôi.”
Mẹ vui vẻ chấp nhận khiến cô nhẹ lòng.
Trước khi rời phòng bỗng nhiên mẹ hỏi: “Cậu ta cũng là người Trấn Giang à?”
Thời Nghi ngây người trả lời theo phản xạ: “Vâng ạ.”
May mà không nói không biết nếu không thì không biết mẹ nghĩ như nào nữa.
Trước khi ngủ Châu Sinh Thần gọi điện thoại tới xác nhận.
Thời Nghi nằm trong chăn ấm nói chuyện điện thoại với anh, nhắc đến chuyến viếng thăm ngày mai của anh cô cảm thấy vô cùng thấp thỏm.
Cảm giác này giống như bạn chỉ muốn uống một ngụm nước để giải khát nhưng Phật Tổ lại cho bạn cả một cái giếng, bạn sẽ liên tục hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Huống hồ hai người chỉ có gặp nhau bốn lần, hai bên vừa mới thích ứng lẫn nhau.
Sau khi trời sáng thì sẽ phải đính hôn.
Thậm chí cô rất sợ ngày mai gặp anh rốt cuộc phải nói gì mới không căng thẳng hỗn loạn.
“Ngoại trừ đính hôn ra thì sự qua lại của chúng ta đều làm dần từng bước, không càn làm loạn lên,” Hôm nay anh đã nói không ít, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn lý trí, có sức mạnh khiến người ta bình tĩnh và yên tâm: “giống như lúc tôi làm nghiên cứu vậy, đầu tiên sẽ đặt ra phương hướng nghiên cứu rồi tiến hành thí nghiệm, đây chỉ là một phương thức rất hợp lý và khoa học.”
Cô bị anh chọc cười.
“Thời Nghi?”
“Dạ.”
“Không nên có quá nhiều gánh nặng tâm lý.”
“Vâng.”
Có ai như Châu Sinh Thần lấy chuyện yêu đương so sánh với nghiên cứu khoa học không hả dời =)))






Thời Nghi nghe thấy thú vị, ngay cả Châu Sinh Thần nói như thế cô vẫn cảm thấy anh đặc biệt nhất. Đối với cô mà nói, Châu Sinh Thần là người duy nhất, cho dù là kiếp này hay kiếp trước.
Buổi sáng hôm sau Châu Sinh Thần đến đúng như đã hẹn.
Khoảnh khắc cô mở cửa thì lại kinh ngạc lần nữa. Người trước mặt cô hiếm có khi đeo kính không gọng, bên trong bộ vest đen là áo sơ mi màu xám bạc. Vô cùng nghiêm chỉnh và trịnh trọng. Bộ âu phục càng thể hiện rõ thân hình cao gầy của anh.
Thời Nghi vịn cửa quên cả tránh ra, hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh như vậy.
Ngược lại khiến cho người bên cạnh trở thành đồ trang trí.
Đáng tiếc những người theo sau đều nghe thấy được. Thời Nghi bị anh vạch trần sự thật đêm qua trằn trọc mất ngủ trước mặt những người lạ, khiến cô có phần xấu hổ.
May thay bố mẹ đã đi ra từ phòng khách, cho cô có thời gian tránh ra.
Chú và thím của Thời Nghi thân là chủ nhân đích thực của ngôi nhà này cũng ra đón khách. Từ lúc vào nhà cho đến lúc ngồi xuống, nhận lấy trà anh đều làm vô cùng cặn kẽ, đến bố có chút không vui cũng bắt đầu lộ ra nụ cười tán thường, từ đầu đến cuối Thời Nghi chỉ bàng quan, đến lúc này mới coi như nhẹ lòng.
Cơ thể này là do bố mẹ ban cho là điều cô khắc sâu trong tâm khảm, đương nhiên cô cũng hi vọng bố mẹ có thể thực sự thích anh.
Mà hôm nay xem ra, người lớn trong nhà ngoại trừ có chút kì quái với những người sau anh ra thì đều có ấn tượng cực kì tốt với anh.
“Mẹ cháu do nguyên nhân sức khỏe nên không tiện ra ngoài, nhưng cũng sai cháu đem theo chút tâm ý,” Lúc Châu Sinh Thần nói thì người đàn ông sau lưng anh đã đặt cái hộp gỗ cây lê dài khoảng hai mét lên bàn, “đây là quà tặng bác trai ạ.”
Mở hộp ra là một cái bình phong nhỏ chín cánh song song.
Đã phần là chất liệu màu xanh biếc, chỉ có phần bệ là màu xanh ngọc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Thời Nghi nhìn cẩn thận thì phát hiện ra thứ tinh xảo nhất ngược lại lại là phù điêu nhạn bay ngang trời, đình đài lầu các, còn có thêm các cung nữ trong lầu có những mái tóc thướt tha, người ngồi người nằm, hình dáng khác nhau.
“Cái này có bao nhiêu cung nữ ạ?” Em họ thực sự chịu không nổi, khẽ hỏi.
“Vừa khéo chín trăm chín mươi chín người,” Châu Sinh Thần hơi nghiêng đầu, lịch sự nhìn thẳng vào em họ nói, “nghe nói với người không có duyên với nó thì đếm không đủ số người, có cơ hội thì em có thể thử xem.”
Mẹ hơi có ý muốn từ chối, liên tục nói khách sáo quá.
Đáng tiếc Châu Sinh Thần sớm đã đỡ sẵn, nói là tâm ý của “gia mẫu”. Mà bà mẹ vô cùng hào phóng kia lại không đến, sao có thể đem hết quà tặng về nhà chứ?
Quà tặng được mở ra từng cái một.
Cuối cùng cả phòng đều yên lặng, chỉ vào lúc em họ hiếu kì anh mới đơn giản nói tên những thứ này, không hỏi thì tuyệt đối không nói rõ lai lịch, chỉ coi như là quà tặng bình thường mà thôi. Từ một bộ c