
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/855 lượt.
Trong tiếng tinh tinh anh quay đầu lại nhìn nơi này, sau khi gật đầu nhẹ thì bước vào thang máy.
Sau này mẹ gặng hỏi cô tình cảnh gặp mặt với mẹ Châu Sinh Thần hôm đó thì Thời Nghi đều ậm ờ, ngược lại cô lại ghi nhớ lời nói của anh, nghiêm túc trưng cầu ý kiến của bố mẹ xem có không bằng lòng chuyện đính hôn ở Thượng Hải một tháng sau không.
Đây là một quyết định vô cùng hấp tấp, nhưng may thay anh để lại cho bố mẹ ấn tượng rất tốt.
Không kiêu ngạo, không phù phiếm, có lễ có tiết.
Nhìn từ những cái này thì đã dành được điểm cao từ người lớn rồi.
Sáng sớm hôm bọn họ rời khỏi Trấn Giang, Châu Sinh Thần đặc biệt đến tiễn, hẹn thời gian thử lễ phục ở Thượng Hải với Thời Nghi và tự tay đưa cho bố mẹ cô bản giới thiệu tường tận địa điểm đính hôn.
Thời Nghi ngồi vào xe anh, anh còn đặc biệt cúi người, cúi đầu nói tạm biệt với cô trong xe.
“Tới đường cao tốc phải thắt dây an toàn đấy.” Anh nói.
Cô vội vàng kéo dây an toàn, ngoan ngoãn thắt vào.
Trên đường về nhà, mẹ ngồi bên cạnh cô lật mở quyển sách đó, phát hiện ra chữ viết đều là chữ Khải chép tay đúng qui định không khỏi cảm thán với bố: “Chàng trai này đúng thật là có lòng.”
“Đâu chỉ có lòng,” Bố cười, “Chàng trai này ấy à, thực sự là làm đủ quy củ, không có chút kiêu căng xốc nổi nào, giống như là người làm nghiên cứu vậy.”
Khóe miệng mẹ mang ý cười, nhìn Thời Nghi: “”Bình thường ở cạnh nhau, con có cảm thấy nhàm chán không?
Thời Nghi suy nghĩ: “Không đâu ạ.”
“Không sao?” Mẹ cảm thấy hứng thú, “Hàng ngày gọi ba cuộc điện thoại đúng giờ. Sáng bảy giờ, trưa mười một giờ, tối mười rưỡi, mỗi lần nói chuyện đều sẽ không quá ba phút, không quá cứng nhắc sao? ”
“Không đâu mà mẹ.”
Như vậy tốt bao nhiêu, mỗi lần sắp đến thời gian cố định, cô liền tránh tất cả mọi chuyện để đợi điện thoại của anh.
Nọi dung truyện trò cũng rất đơn giản.
Cô chưa từng nghĩ có thể có liên lạc với anh một cách có qui luật như vậy.
Không có bất cứ sự khó chịu nào, thậm chí rất hưởng thụ.
Châu Sinh Thần thật sự như anh đã từng nói, coi sự qua lại của hai người thành phương hướng nghiên cứu, cực kì kiên trì chấp hành từng bước cần thiết. Cho dù bận rộn nhiều thế nào, mỗi ngày đều phải gọi ba cú điện thoại. Sáng sớm hàng ngày nhất định sẽ sai người đem đến hoa tươi đủ loại.
Anh ở Trấn Giang nhưng lại giống như là đang ở Thượng Hải.
Do hiểu rõ thời gian làm việc đặc biệt của cô nên mỗi khi cô làm việc trong phòng thi đến đêm khuya thì đều đúng mười một giờ có đồ ăn khuya được đem đến. Hơn nữa còn rất cẩn thận chuẩn bị cho mỗi người trong phòng làm việc một phần.
Cuối cùng đến anh ghi âm hợp tác với Thời Nghi năm sáu năm cũng bắt đầu hiếu kì, vừa ăn điểm tâm khuya nóng hổi vừa hỏi Thời Nghi có phải đã có bạn trai rồi không, hay là người theo đuổi.
Sau khi Thời Nghi nói là bạn trai thì cũng không giải thích nhiều
nữa.
Có tối quản lý Mỹ Lâm đến thị sát công việc cũng đụng phải đồ ăn khuya, có phần kinh ngạc nhìn nụ cười hạnh phúc trong mắt Thời Nghi, cảm thấy bản thân cô và cô nàng này như đã cách mấy kiếp rồi. Cách có mười mấy ngày ngắn ngủi không gặp, sao cô nàng lại có người yêu nhị thập tứ hiếu trước nay chưa từng lộ diện chứ.
Mỹ Lâm cáu, đe dọa dụ dỗ Thời Nghi bằng mọi giá, cuối cùng Thời Nghi nói, anh là giáo sư hóa học.
“Nhà khoa học?” Mỹ Lâm bị phá vỡ giá trị quan, “em có thể thích nhà khoa học cả ngày trong phòng thí nghiệm sao?”
Cô cười, ấp ly hồng trà vào tay: “IQ cao ấy, em thích người có IQ cao.”
Mỹ Lâm lắc đầu, mỉm cười không tin tưởng lắm.
Cô khẽ nói: “Hơn nữa bọn em sắp đính hôn rồi.”
Mỹ Lâm ngây ngẩn năm giây, vỗ cổ tay cô, thở dài một hơi: “May mà là đính hôn không thì chị thực sự bị dọa chết mất. Chuyện đính hôn này đều là mánh khóe của công tử nhà giàu thường chơi, em phải tránh, đừng cho là thật quá. ”
Thời Nghi không để ý tới lời trêu chọc của cô ấy, ngược lại lại nghiêm túc hỏi cô: “Chị cảm thấy nếu như một người chẳng thiếu gì, tặng anh ấy cái gì thì tốt? Cái em nói là quà đính hôn.”
“Chẳng thiếu cái gì?” Mỹ Lâm lập tức túm được trọng điểm.
“Anh ấy có vẻ chẳng hứng thú lắm với cái gì.” Thời Nghi cố gắng tránh đề tài mẫn cảm.
“Một giáo sư hóa học, chẳng hứng thú với cái gì…” Mỹ Lâm bất lực, “Chị dốt hóa kinh khủng, bạn trai em với chị mà nói chẳng khác gì người ngoài hành tinh.”
“Thôi vậy, không hỏi chị nữa.”
“Được rồi, chị cũng không hỏi em nữa, dù sao em cũng không phải là nghệ sĩ lộ diện, chị không sợ em bị đám paparazi chụp trộm,” Mỹ Lâm cười, “nói cho em một tin tức tốt, em đoạt giải rồi…”
Cô nhìn đồng hồ, còn một phút nữa thì anh sẽ gọi điện thoại tới.
Chỉ cần là ngày làm việc thì cuộc điện thoại buổi tối, anh sẽ đổi thành mười một rưỡi.
“Để em gọi một cú điện thoại.” Cô cắt ngang lời nói của Mỹ Lâm, đuổi chị ra khỏi ban công, đóng cửa sổ lại rồi lấy điện thoại của mình.
Anh vì cô mà thường mang điện thoại, trong danh bạ chỉ có mình tên cô.
Nghĩ kĩ ra thì lẽ nào không phải cực kì lãng mạn sao.
Dưới ban công phòng làm việc là đường dành riêng c