
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.
ọ kia. Chỉ có điều nghe vậy thôi cũng đã có thể đoán ra “khó chịu” ban nãy anh nói có thể sẽ có tình cảnh như thế nào.
Cô ở trong phòng, lúc ngồi, lúc lại đứng.
Từ lúc năm giờ sáng trời vẫn còn nhá nhem tối cho đến trời đã sáng tỏ, bất giác một tiếng đồng hồ đã qua. Liên Tuệ liên tục hỏi ba lần xem có cần chuẩn bị bữa sáng không, cô đều nói đợi. Nhưng không ngờ đến có người tới truyền lời của mẹ anh, muốn cô cùng đi dâng hương.
Lúc Liên Tuệ nói, cô có phần không dám tin.
Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, thân phận hiện tại của cô đã thay đổi rồi.
Cô vốn muốn hỏi Liên Tuệ, bà chủ thường thích quần áo gì, nhưng lúc sắp nói ra miệng thì lại ngừng lại. Lời Châu Sinh Thần đã nhắc nhở cô, cô nhớ rất rõ ràng: Khu biệt thự này có 68 khu lớn nhỏ, 1118 phòng, người rất nhiều cũng rất phức tạp. Cô đồng cảm, không hề là bắt nguồn từ bộ phim nào mà đã đang là sự thể nghiệm thực sự.
Chuyện ngày hôm qua cũng không khó hiểu, anh cũng bị vây trong dòng xoáy nước phức tạp, gian nan từng bước. Vì thế ở nơi này, ngoài anh ra, Thời Nghi nói với chính mình đều phải cẩn thận với mỗi người.
Chân có vết thương còn quấn băng gạc nên không thể mặc váy, cũng không mặc được quần bó sát.
Quần áo đem đến, chỉ có quần áo thể thao có thể mặc được.
Cô nghĩ đến gia quy nhà anh, cuối cùng vẫn cắn răng mặc sườn xám, cô tháo bớt mấy lớp băng, miễng cưỡng mặc vào quần tất đen. Cũng coi như thích hợp, chỉ có điều không đi được giày cao gót, có phần quái dị.
Bởi vì phải tháo băng gạc, cẩn thận mặc quần tất vào nên đã làm lỡ chút thời gian.
Lúc cô đến cửa biệt thự thì đã có tiếng đóng cửa xe liên tiếp nhưng không có chiếc xe nào khởi động. Châu Sinh Thần đứng bên cạnh chiếc xe thứ hai đợi cô, lúc nhìn thấy quần áo cô mặc, vẻ mặt lập tức giật mình.
“Chị,” Cửa bên ghế phụ của chiếc xe thứ nhất bị đẩy ra, Châu Sinh Nhân mặc quần dây đeo màu đen ngó đầu ra, “mẹ em bảo chị ngồi cùng xe với chúng em.” Thời Nghi vừa dợm đi mấy bước liền dừng lại nhìn anh.
Châu Sinh Thần ung dung thản nhiên, khẽ gật đầu.
Cô thấp thỏm không yên, cố gắng dùng bước chân nhanh nhất để đi tới chiếc xe, Châu Sinh Nhân nhảy xuống xe, giúp cô mở cửa xe. Khoảnh khắc mở cửa ra, nhìn thấy mẹ anh ngồi một mình ở ghế sau, mặc sườn xám có hoa văn màu tối, phối hợp với áo choàng màu tím đậm, trang điểm cẩn thận, nụ cười cũng vô cùng tiết chế: “Cô Thời Nghi, mời lên xe.”
Xưng hô không thân thiết.
Mẹ của anh lẽ nào không biết Châu Sinh Thần và cô đã là vợ chồng hợp pháp? Hay là thực sự không chịu thừa nhận? Cô càng không thấp thỏm không yên, khóe mắt liếc Châu Sinh Thần vẫn đứng bên cạnh xe, ngồi vào xe.
Đoàn xe nhanh chóng rời đi, cô và mẹ anh ngồi sóng vai nhưng cực kì yên tĩnh. Đến khi xe đi được một lát, cậu em trai mười mấy tuổi của anh từ ghế trước quay đầu xuống: “Chị Thời Nghi, vẫn chưa có cơi hội nói với chị rằng chị rất đẹp.”
Cô cười: “Cảm ơn.”
Châu Sinh Nhân cũng cười.
Cô có thể cảm giác được, chàng trai nhìn có vẻ ít nói này đang cố gắng giảm bớt bầu không khí ngưng đọng trong xe. Có lẽ do cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bọn họ thực sụ có tác dụng, mẹ của anh cuối cũng cũng khẽ lắc đầu, cười nói: “Tiểu Nhân, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt, mẹ đã nói với con “Đam mê nữ sắc, chìm đắm trong sự hưởng thụ quá mức, tận hưởng ca múa, loại mĩ sắc, âm nhạc này được gọi là chiếc rừu chặt phá sinh mệnh” con còn nhớ không? ”
Cô giật mình.
Châu Sinh Nhân lặng lẽ đưa cho Thời Nghi một ánh mắt an ủi, nhưng vẫn nghiêm trang trả lời mẹ mình: “Nhớ ạ. Mẹ đã nói câu này nói về sắc đẹp và âm nhạc đều có thể nhiễu lòng người, phải tránh sa vào. ”
Góc mà cậu nhóc ngồi vừa hay đủ để giao lưu ánh mắt với cô.
Thời Nghi cũng len lén giương khóe miệng lên, cảm kích thiện ý của Châu Sinh Nhân.
Từ đó trở đi không còn tiếng nói chuyện nữa.
Cô ngồi nghiêm chỉnh, nghĩ thầm có lẽ mẹ anh thực sự rất giận, dù sao Châu Sinh Thần cũng không cưới vợ theo sự sắp xếp trong nhà. Có lẽ giống như những bà mẹ chồng giàu có, luôn muốn lấy uy với con dâu tương lai. Cô lặng lẽ an ủi bản thân, may mà gia đình như vậy, tính cách của mẹ anh có kì quái nữa, nhưng lễ nghĩ cần có đều không thiếu, không hề gây khó dễ gì trước mặt cô.
Duy trì một tư thế ngồi lâu, đầu gối cô hơi đau.
Nghĩ thầm kiên trì một lát nữa, rồi lại kiên trì một lát nữa liền duy trì được hai mươi phút. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô khẽ di chuyển chân của mình, nhìn thấy ngoài cửa sổ đã có phong cảnh của ngôi chùa cổ trong rừng, khẽ thở phào. Xe dừng lại, Châu Sinh Nhân nhảy xuống xe trước mở cửa xe cho mẹ cậu.
“Cô Thời Nghi,” Lúc cửa xe mở ra, mẹ của anh nói, “về quan hệ vợ chồng hợp pháp của hai người, nhà Châu Sinh sẽ không thừa nhận, hi vọng cô có thể suy nghĩ thận trọng có nên kiên trì ở cùng một chỗ với con ta nữa không.”
Động tác rất tự nhiên, tuy nhiên sau khi chạm vào cô lại không muốn rời đi nữa. Chầm chậm trượt từ trán cô xuống, thuận theo khuôn mặt cô chạm vào cánh môi. Thời Nghi bất động, cảm