Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.

ó gì không ổn. Một phần sợ hãi đã làm phiền anh, phần lại nghĩ có lẽ anh có nguyên nhân gì đó không tiện tiếp điện thoại. Cố chấp gọi lần nữa thì có vẻ không hay lắm, thế nên cân nhắc một lúc, Tăng Lý quyết định gửi tin nhắn.
Thực ra Ngải Cảnh Sơ bấy giờ đang đứng lớp. Một tuần anh có vài tiết dạy sinh viên chính quy. Cứ đến chiều thứ Năm là giảng đường 101 đều sẽ chật kín không còn một chỗ. Đề phòng bệnh viện có chuyện gấp, cho nên Ngải Cảnh Sơ rất hiếm khi tắt máy, lúc lên lớp chỉ để chuông rất nhỏ, hoặc chuyển thành im lặng. Bởi vậy, lần đầu tiên Tăng Lý gọi tới, anh không nghe thấy, nhưng anh đứng phía trên bục giảng, phía sau là màn hình, phía trước là thiết bị máy chiếu và loa, chỉ cần trong phòng có sóng điện thoại là lập tức sẽ nghe thấy tạp âm. Lúc đầu, tưởng có sinh viên đang nghịch điện thoại, anh liền nhíu mày, dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng quanh lớp, phía dưới lập tức im như thóc.
Đến lần thứ hai, thấy ai nấy cũng nhìn nhau với vẻ mặt vô tội đáng thương, lúc ấy anh mới phát hiện là di động của mình.
Anh có chút áy náy lấy điện thoại ra xem. Hai chữ ‘Tăng Lý’ lấp lé trên màn hình, anh ấn nút tắt rồi đặt xuống bàn.
Mấy phút sau thì nhận được tin nhắn của cô.
“Cảnh sát không tới tìm anh chứ?”
Khi đó, Ngải Cảnh Sơ đang gọi một sinh viên đứng dậy trả lời câu hỏi, vừa nghe vừa cúi mặt xuống bàn ấn nút mở tin nhắn. Đọc xong, anh đột nhiên tưởng tượng ra vẻ mặt lo lắng của Tăng Lý mà buồn cười.
Nữ sinh trả lời xong, vẫn đứng im chờ, chưa được phép của giáo viên, cô gái không dám ngồi xuống, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy thầy giáo mình nói gì. Vài giây sau, Ngải Cảnh Sơ khẽ tủm tỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn khắp phòng một lượt, sắc mặt tươi tỉnh. Anh hờ hững nói một câu: “Đáp án chưa đủ chặt chẽ”, rồi yêu cầu sinh viên mở một trang tài liệu bổ sung ra xem, sau đó giải thích kĩ càng.
Sau khi đưa ra một cái tiểu kết, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ nói: “Giải lao mười phút.”
Nghe vậy, toàn bộ sinh viên sửng sốt một chút rồi mừng rỡ thở phào. Họ phải học liền hai tiết nhưng chẳng mấy khi Ngải Cảnh Sơ cho nghỉ giải lao, cũng không cho tan học sớm. Nếu có ai muốn đi WC thì có thể tự ý ra ngoài, miễn là không làm ảnh hưởng tới lớp là được. Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây, Ngải Cảnh Sơ lần đầu tiên cho phép họ nghỉ mười phút!
Vài sinh viên cầm sách lên bục giảng hỏi anh vài vấn đề, phần lớn đều là nữ sinh, có người thực sự muốn hỏi bài, nhưng đương nhiên cũng có những người là ý tại ngôn ngoại. Ngải Cảnh Sơ khoát tay ý bảo họ đợi một chút, sau đó anh cầm di động trên bàn, ra khỏi phòng học. Anh gọi lại cho Tăng Lý nhưng không thấy cô nghe máy, chuông reo mà không ai tiếp.
Ngải Cảnh Sơ đành thôi không gọi nữa, đi tới đầu hành lang yên lặng châm một điếu thuốc. Thường thì trong giờ dạy, giáo viên không thể hút thuốc, anh cũng rất hiếm khi làm việc này, người làm giáo dục, điều quan trọng nhất là phải tạo hình tượng tốt.
Trong lúc trốn trong một góc cầu thang vắng vẻ hút thuốc thì Ngải Cảnh Sơ bắt gặp Cát Y vừa đi thang bộ từ tầng trên xuống.
“Sư huynh!” Cát Y ngọt ngào gọi anh.
Ngải Cảnh Sơ còn đang ngậm điếu thuốc trong miệng, không tiện trả lời, chỉ gật đầu đáp lại.
“Em đang định đi tìm anh.” Cát Y nói.
Thấy đối phương nói có việc nên Ngải Cảnh Sơ dập nửa điếu thuốc dang dở, đi vài bước tới thùng rác để vứt.
“Chuyện gì?” Anh quay đầu lại hỏi.
“Luận văn lần trước em mới sửa lại, anh giúp em xem lại được không?” Cát Y đang bận rộn chuyện luận văn để chuẩn bị cho cuộc bình bầu giảng viên sắp tới.
“Tối nay em gửi email cho anh.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Cát Y còn muốn nói gì nhưng anh đã bị sinh viên cướp mất. Đây là tiết học đầu tiên của học kì mới, rất nhiều sinh viên đều ôm một bụng ‘vấn đề’ muốn thỉnh giáo, thế nên xung quanh Ngải Cảnh Sơ lúc nào cũng bị vây chặt như nêm cối, chẳng có phần cho Cát Y.
Ngải Cảnh Sơ nói với Cát Y vài câu rồi cùng sinh viên quay lại phòng học.
Chỉ cần sinh viên thật sự cuộc sống điều gì muốn hỏi, anh đều sẽ kiên trì giải thích. Chốc lát, mười phút đã hết, Ngải Cảnh Sơ yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi, anh cũng về chỗ của mình.
Cùng lúc ấy, Tăng Lý vừa đi giúp người ta tìm sách xong quay về bàn làm việc thì thấy cuộc gọi nhỡ của Ngải Cảnh Sơ. Cô không suy nghĩ gì nhiều, lập tức gọi lại.
“A lô.” Anh đã nhận điện.
Nghe thấy tiếng vọng lại, Tăng Lý đoán chừng là anh đang ở nơi nào đó rộng
“Vừa nãy tôi có chút việc nên không nghe thấy chuông điện thoại. Hai người kia có tìm anh gây rắc rối không? Anh đang ở đâu?”
Ngải Cảnh Sơ nghiêng đầu nhìn thoáng hơn trăm sinh viên đang yên lặng ngồi dưới, đáp: “Tôi ở trên giảng đường, chuẩn bị vào lớp.”
“A!” Tăng Lý hoảng hốt, vội vàng nói: “Xin lỗi! Lát tôi gọi lại!”
“Tăng Lý...” Ngải Cảnh Sơ lên tiếng ngăn cản, vì thế giọng nói hơi lớn một chút, thu hút sự chú ý của cả lớp.
“Gì vậy?” Tăng Lý dừng lại hỏi.
“Tôi và xe đều không có chuyện gì, đừng lo.”
Câu này được Ngải Cảnh Sơ nói nhỏ hơn, giọng điệu thong thả, trầm lắng, chỉ như gió thoảng bên tai. V