
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341334
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.
r>Nói chuyện xong, Tăng Lý một mình quay về, trong lòng bắt đầu dâng lên nỗi sợ hãi.
Cô đi tới trạm gác hỏi bảo vệ: “Bác ơi, cho cháu hỏi bây giờ còn có xe lên núi nữa không ạ?”
Người kia đang ngồi xem tivi, bếp sưởi điện hồng rực ấm áp, nghe thấy Tăng Lý hỏi thì ngẩng đầu lên đáp: “Cáp treo và xe khách đều hết rồi, nhưng còn nhiều xe tư ở đây đón khách, cô qua bên kia đường hỏi xem.”
“Vâng.”
“Nhưng giờ cũng khá muộn rồi, không có nhiều xe chịu lên núi đâu. Chắc phải trả giá cao đấy.”
“Cảm ơn bác.”
“Sao muộn thế này còn muốn lên núi, không đi sớm đi?” Ông lẩm nhẩm trong miệng.
Tăng Lý cười không trả lời, đi về hướng ông vừa chỉ.
Kết quả, đợi mãi mới bắt được một chiếc taxi, nhưng Tăng Lý vẫn còn chưa nói địa điểm thì tài xế đã báo là hết giờ làm, không đón khách nữa. Một người chạy xe tư nhân đến trước mặt cô nói: “Cô gì ơi, muốn đi đâu tôi chở, giá cả có thể thương lượng. Taxi ở đây đều về nhà hết rồi.”
Tăng Lý không dám lên xe, thậm chí không trả lời, chỉ cắm đầu đi về phía trước. Chiếc xe chầm chậm chạy theo cô một lúc, thấy cô ý chí kiên định nên đành bỏ đi tìm khách khác. Tăng Lý tiếp tục nhìn xung quanh, nhưng đúng như lời ông ta nói, nơi này quả thực không thể tìm được taxi.
Trời lại đang mưa.
Tăng Lý càng lúc càng hoang mang. Hai chai nước vẫn chưa vứt đi, cô dùng một tay ôm trước ngực, một tay thò vào túi kiểm tra tiền, thầm trách mình ra ngoài mà quá lơ đãng. Cuối cùng cô hạ quyết tâm, quay trở lại tìm chiếc xe vừa rồi, hỏi: “Bác tài, bác có đi lên nhà nghỉ trên núi Đông Sơn không, bao nhiêu tiền?”
Bác tài xế béo đang hút thuốc, nghe thấy Tăng Lý hỏi, sửng sốt: “Cô muốn lên núi ngắm cảnh à?”
“Ừm.” Tăng Lý gật đầu.
“Mời mọc mãi hóa ra cô muốn lên núi à?”, bác tài xế bày ra bộ dạng ‘sao không nói sớm?’, sau đó xua tay cự tuyệt: “Đường trơn lắm, không đi đâu.”
Tăng Lý trợn tròn mắt, chuyện này đúng là không lường trước được! Lúc đầu cô cho rằng dù cáp treo và xe du lịch không hoạt động nữa, dù Mã Y Y có việc bận đột xuất không đến được, không còn taxi, hay bị bắt chẹt tiền xe thì vẫn có thể thương lượng.
Bên cạnh chợt có người khác lên tiếng: “Trời đang mưa lất phất, đường trên núi chắc chắn sẽ đóng băng, giờ mà chạy xe lên đó rất dễ bị trượt bánh.”
Bác tài xế béo còn nói theo: “Hơn nữa, tôi đưa cô lên đó rồi còn phải quay về. Lần trước bạn của tôi đưa một vị khách lên núi giữa trời tuyết rơi, lúc về đường trơn bị trượt bánh xe, suýt nữa mất mạng.”
Có người chen ngang: “Nếu không gấp thì tôi giới thiệu cho chị một chỗ ở tạm qua đêm, ngày mai hẵng lên núi.”
Bỗng nhiên bên cạnh có người bật cười: “Tên nhãi này, không lái xe nữa chuyển sang kinh doanh nhà nghỉ à?”
“Bà chị vợ tôi vừa mở nhà nghỉ, tất nhiên phải giới thiệu rồi.”
Người nọ nhỏ giọng nói: “Tôi tưởng cậu tranh thủ lúc vợ không có nhà, muốn đưa người đẹp này về nhà mình?”
Âm thanh rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng, đám người chung quanh lập tức cười rộ lên.
Tăng Lý đứng chôn chân tại chỗ, đang băn khoan xem nên gọi điện cho Ngũ Dĩnh hay đồng nghiệp để cầu cứu thì nghe có người gọi: “Chị kia, chị gì kia ơi!” Chính là bác bảo vệ ở trạm gác khi nãy, ông ta chạy hồng hộc ra gọi cô: “Chị muốn lên núi phải không, có xe đây này.”
Hóa ra lúc Tăng Lý vừa rời khỏi trạm gác thì có một chiếc xe xuống núi mua thuốc, chủ xe dừng ở trạm gác hỏi nhân viên bảo vệ đường đi đến hiệu thuốc. Sau khi biết người ta sẽ lại đi lên núi thì bác bảo vệ cấp tốc chạy ra ngoài, còn quên cả mang ô, đi tìm Tăng Lý báo tin.
“Tôi thấy lái xe có vẻ không phải người xấu, chị thử đi tìm người ta nói chuyện xem có đi nhờ lên được không?” Ông ta nói.
Tăng Lý xúc động nói cảm ơn.
“Đừng lề mề nữa, nhanh lên, không người ta đi mất.” Bác bảo vệ chỉ hướng xe, giục Tăng Lý, “Nhanh lên! Chiếc xe màu đen, biển số thành phố A đó!”
Tăng Lý không dám chậm trễ, chạy tới chiếc xe gần hiệu thuốc.
Biển hiệu đặt ngoài cửa hàng thuốc có thắp đèn rất sáng, liếc mắt một cái Tăng Lý có thể nhìn thấy ngay. Chạy tới nơi, quả nhiên có một chiếc xe màu đen mang biển số thành phố A đang dừng ở đó.
Giống như tóm được một tia hi vọng, Tăng Lý vội vàng chạy nhanh hơn.
Tới gần hiệu thuốc, cô trông thấy trước cửa có một bóng người. Người này quay lưng về phía cô, cô không nhìn thấy mặt, không thể kiểm chứng nhận xét ‘không giống người xấu’ của bác bảo vệ là dúng hay sai. Nhận lấy túi thuốc, anh ta quay đầu lại, bước xuống bậc thang và rời khỏi hiệu thuốc. Bây giờ, Tăng Lý mới nhìn rõ mặt anh ta.
Khuôn mặt tuấn tú, đôi môi hơi nhếch lên.
Hóa ra là Ngải Cảnh Sơ.
Lúc ấy, Tăng Lý cảm thấy mình giống như bị lạc đường trong hang động đen tối đã lâu, bỗng nhiên tìm được lối ra tràn ngập ánh nắng, hoặc là bị chìm dưới nước, sắp ngạt thở đến nơi lại được không khí.
Cô chạy tới gọi lớn: “Thầy Ngải!”
Ngải cảnh sơ nửa nghe nửa không, bước chân anh chậm lại, ngoảnh đầu về phía sau để xác nhận. Tăng Lý đang đứng trong chỗ tối ở hè phố đối diện, người đi lại và cây cối chắn mất tầm nhìn của Ngải Cảnh Sơ.
Sau đó, Tăng Lý