Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341270

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.

lưỡi của đứa trẻ.” Ánh đèn huỳnh quang chiếu trên mặt anh, nhìn không rõ thần sắc.
“Quá nghiêm trọng, đứa trẻ này, tốt nhất nên bỏ.”
Ngải Cảnh Sơ không trả lời, anh đứng dậy nói: “Lão Vương, cho tôi mượn phòng làm việc bên cạnh được không?”
“Được, bao lâu tùy cậu.”
Ngải Cảnh Sơ ra khỏi phòng siêu âm, nhìn ba người đang đứng chờ, nói: “Tôi và chị nói chuyện riêng được không?”, xin phép xong, Ngải Cảnh Sơ đưa phụ sản vào căn phòng bên cạnh.
Anh hỏi: “Chị là chị gái của Mộ Thừa Hòa?”
“Không, tôi là chị họ của vợ cậu ấy.”
Ngải Cảnh Sơ gật đầu: “Nếu không phải quan hệ ruột thịt thì tôi sẽ không để hai người học tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng ta. Được không?” Đây là câu nghi vấn duy nhất anh dùng để trưng cầu ý kiến.
“Được.” Người phụ nữ căng thẳng đáp.
“Kết quả lúc trước mọi người cho tôi xem không hề sai, tuy nhiên, có thể do góc chụp cho nên không thấy rõ phần hàm của thai nhi. Sau khi tôi và bác sĩ Vương kiểm tra lại thì phát hiện, thai nhi không chỉ bị sứt môi, mà còn bị hở hàm ếch.”
Dù đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng khi nghe Ngải Cảnh Sơ nói vậy, người phụ nữ vẫn không kìm được nước mắt: “Bác sĩ, chúng tôi khó khăn lắm mới có được đứa con này. Trước đây, hai vợ chồng tôi mời kết hôn chưa được một năm thì có thai, lúc ấy chúng tôi nghĩ vẫn còn sớm nên đã bỏ cái thai, thậm chí còn chưa nói cho mọi người trong nhà biết. Lúc biết đã mang thai, tôi ngồi trên xe buýt vẫn vòn oán giận ông trời sao lại khiến tôi xui xẻo như vậy.”
Người phụ nữ lau nước mắt nói tiếp: “Sau này sắp quá ba mươi tuổi, thấy bạn học đều đã có con, trong lòng chúng tôi cũng sốt ruột. Nhưng chẳng ngờ mong thế nào cũng không có, biện pháp nào cũng dùng rồi mà hơn một năm vẫn không có động tĩnh gì. Sau đó tôi nghĩ, có phải đây là báo ứng hay không? Vì tôi bỏ đứa con kia, cho nên bây giờ ông trời trừng phạt tôi. Khó khăn mới có con lần nữa, đã được nửa năm rồi, bác sĩ nói xem...”
Cuối cùng, chị ta khóc không ra tiếng.
Ngải Cảnh Sơ lẳng lặng nhìn chị ta.
Có lẽ cả thấy mình luống cuống trước mặt bác sĩ, người phụ nữ cố gắng kiềm chế tâm trạng, ngừng khóc, sau đó lại hỏi: “Bác sĩ Ngải, thật sự rất nghiêm trọng ư? Chúng tôi phải làm sao bây giờ? Nếu như sinh ra nhất định sẽ chữa khỏi phải không? Tôi thực sự không muốn bỏ đứa bé, chúng tôi sẽ chữa trị cho nó.”
Ngải Cảnh Sơ nói: “Nên làm thế nào thì chị và người nhà phải bàn bạc kĩ rồi quyết định. Bác sĩ sản khoa có lẽ cũng đã nói với chị về hậu quả của việc phá thai rồi. Bây giờ tôi muốn nói với chị, nếu như chị muốn giữ lấy đứa bé thì phải chuẩn bị tâm lý.”
Chị ta gật đầu, chờ anh nói tiếp.
“Nếu thai nhi bị hở hàm ếch, trong vòng hai tháng sau khi sinh cần phải đưa đến khoa chỉnh răng để làm phẫu thuật, chúng tôi sẽ lấy mẫu để nặn ổ hình răng và dụng cụ chỉnh răng. Ba tháng sau sẽ làm phẫu thuật phần môi, nửa năm sau làm phẫu thuật hàm ếch. Trước khi đến tuổi đi học phải tiến hành điều chỉnh phát âm cho trẻ. Vì cơ thể trẻ không ngừng phát triển cho nên không thể loại trừ khả năng để lại di chứng, về sau nếu thấy phát âm hay phương diện nào đó gặp trở ngại, sẽ phải tiến hành phẫu thuật lần hai. Khi trẻ tầm mười hai tuổi phải làm phẫu thuật chỉnh hình, cuối cùng là trước khi trẻ mười tám tuổi sẽ tiến hành phẫu thuật tổng thể mũi, môi, hàm ếch. Trong suốt thời gian đó, mỗi khi trẻ mọc răng sữa hay răng vĩnh viễn đều cần đưa đến bệnh viện để bác sĩ quan sát và điều trị kịp thời.”
Ngải Cảnh Sơ tận lực dùng từ ngữ dễ hiểu để giải thích. Người phụ nữ nghe thấy phải phẫu thuật liên tiếp hết lần này đến lần khác thì quên cả khóc, quên cả vấn đề chính, chỉ mở to mắt nhìn.
Ngải Cảnh Sơ vẫn bình tĩnh nói: “Đây là quy trình điều trị hở hàm ếch hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay. Toàn bộ phải cần đến bác sĩ thẩm mĩ, bác sĩ ngoại khoa răng hàm mặt, bác sĩ chỉnh răng, thậm chí cả bác sĩ tâm lí. Chưa nói đến áp lực mà đứa bé phải chịu, với người nhà mà nói đây đã là trách nhiệm cực kì nặng nề. Trải qua vài lần phẫu thuật, trị liệu, đứa trẻ cũng gần hai mươi tuổi. Sau khi sinh con ra, cha mẹ không thể trối bỏ trách nhiệm với nó được, nhất định phải yêu thương nó, chăm sóc nó, nếu đứa bé có làm gì khiến cha mẹ không hài lòng cũng không được tùy ý trách mắng ruồng bỏ nó, nếu không nhất định sẽ hối hận.”
Ngải Cảnh Sơ không nhớ mình đã nói những điều này bao nhiêu lần, tư vấn cho bao nhiêu ông bố bà mẹ, không ít người cũng từng nói chắc nịch là sẽ đảm đương được, nhưng khi nghe anh nói xong thì chùn bước. Có lẽ họ sợ bản thân không gánh vác được, cũng có lẽ cho rằng đứa trẻ lớn lên trong tình trạng đó thật bất hạnh.
Anh giải thích mọi chuyện môt lượt không phải vì muốn khuyên người nhà từ bỏ, cũng không phải tạo thêm hi vọng cho họ, chỉ muốn họ biết rõ đứa trẻ này sinh ra rồi sẽ như thế nào, muốn họ suy nghĩ thật kĩ, đừng vì nhất thời kích động mà khiến đứa trẻ cả đời bất hạnh.
Anh đã từng điều trị cho nhiều đứa trẻ bị hở hàm ếch, trong đó có không ít đứa trẻ được đưa đến từ các bệnh viện phúc lợi, nhiều đứa bé bị bỏ rơi khi chưa đầy một tháng,