Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341337

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.

còn có đứa trẻ ba, bốn tuổi đã làm trị liệu ngắn hạn nhưng người nhà vẫn muốn bỏ.
Thực ra, bị cha mẹ ruồng bỏ chính là ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống mà dị tật hở hàm ếch mang lại cho những đứa trẻ.
Sau khi nghe Ngải Cảnh Sơ trình bày xong, người phụ nữ rơi vào trầm mặc.
Ngải Cảnh Sơ đứng dậy nói: “Chị có thể về bàn bạc lại với gia đình.”
Anh biết, đôi khi đưa ra một quyết định là điều vô cùng khó khăn, sẽ có rất nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng đến gia đình, cho nên anh mới không muốn vợ chồng Mộ Thừa Hòa ở đây.
Trước khi đi, người phụ nữ nói với Ngải Cảnh Sơ: “Bác sĩ Ngải, có điều gì cần hỏi tôi có thể liên lạc với bác sĩ được không?”
Ngải Cảnh Sơ gật đầu: “Thầy Mộ có số điện thoại của tôi, chị có thể gọi cho tôi.”






Ba người nhà Mộ Thừa Hòa đi rồi, Ngải Cảnh Sơ quay lại phòng thí nghiệm đợi hai sinh viên của mình. Chừng mười phút sau, họ mới rụt rè mang chủ đề luận văn tới nhờ anh xem qua, có vẻ đã lên dây cót tinh thần khá lâu mới dám đến gặp Ngải Cảnh Sơ.
Công việc xong xuôi, anh định về nhà ngủ một giấc nhưng còn chưa thích ứng với việc chênh lệch múi giờ. Tối hôm qua chuyến bay bị trì hoãn, nửa đêm mới về tới nhà, anh gần như không chợp mắt được, sáng sớm lại phải đến bệnh viện gặp Mộ Thừa Hòa. Đêm qua rất lạnh, còn lạnh hơn mấy ngày trước nhiều, anh cảm thấy hình như mình bị cảm, còn hơi sốt nữa. Ăn một chút điểm tâm dì Lý làm cho, sau đó Ngải Cảnh Sơ lên lầu nằm nghỉ. Anh nhìn thời gian trên màn hình di động, mai là ngày mười chín tháng Một, dù thế nào anh cũng phải xốc lại tinh thần đã. Nghĩ vậy, anh nhắm mắt lại, ép mình ngủ.
Lúc này, Tăng Lý và Mã Y Y đang chuẩn bị hành lí đi Đông Sơn.
Đông Sơn cách thành phố A hai tiếng đi ô tô, giao thông thuận lợi, nổi tiếng với nhiều đền chùa và suối nước nóng.
Thứ Sáu hàng tuần, thư viện đóng cửa sớm để toàn thể công nhân viên tham gia học chính trị. Lần này lấy danh nghĩa công việc để làm việc tư, thủ trưởng cho phép mọi người tranh thủ giờ học chính trị để chuẩn bị lên đường. Carol’s đột nhiên đông khách nên Mã Y Y phải ở lại trông quán, Tăng Lý đi trước cùng đồng nghiệp, còn Mã Y Y sẽ bắt xe đi sau.
Nói là phố cổ, nhưng thực ra là mãi sau này mới được tu sửa cải tạo để phục vụ cho du lịch. Mấy năm trước quy hoạc không tốt nên bây giờ vẫn còn hỗn loạn. Trên đường xe tư chạy nườm nượp, dân mồi chài lôi kéo khách du lịch cũng đông, thậm chí còn có những ‘cao tăng đắc đạo’ hành nghề bói toán trên phố. Buổi tối, đường vắng vẻ, nhưng Tăng Lý vẫn bị vài người vây lấy hỏi có muốn xem bói hay không, có muốn thuê nhà nghỉ hay không, có muốn thuê xe lên núi hay không...
Tăng Lý nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên đi dạo một vòng đến các cửa hàng bách hóa nhỏ trong thị trấn. Cô không mua gì, chỉ muốn giết thời gian, đi hết góc này tới góc khác, lại còn đứng rất lâu một chỗ đọc thành phần sản phẩm. Ông chủ cửa hàng thấy vậy, tưởng cô đến điều tra tình hình, liền sai một nhân viên đứng bên cạnh quan sát. Để chứng minh mình là khách hàng đơn thuần, cô ngượng ngùng lấy hai chai nước mang ra quầy thu ngân tính tiền.
Cầm hai chai nước rời khỏi cửa hàng, Tăng Lý mới cảm thấy mình mua thứ không thích hợp nhất, lúc cô đi không mang theo túi xách, để thuận tiện cô chỉ cầm theo ít tiền lẻ, như vậy có thể cho hai tay vào túi cho ấm. Nhưng hiện giờ lại phải cầm chai nước, gió thổi lạnh buốt tay, ném đi thì... quá lãng phí.
Tăng Lý quay lại cửa khẩu thị trấn, đứng đợi Mã Y Y tại ngôi miếu nhỏ trên đường núi. Người đi mỗi lúc một thưa thớt, ngoài nhân viên bảo vệ ở trạm thu phí, hầu như không còn ai nữa. Lúc này, điện thoại của Tăng Lý đổ chuông.
“Cá Nhỏ, thôi chết rồi!” Mã Y Y la lên.
“Sao thế?” Tăng Lý hỏi.
“Bà ngoại tớ bị ngã.”
“Nặng lắm không?”
“Không biết. Vừa đưa vào bệnh viện của Ngũ Dĩnh. Tớ phải quay về đây.”
“Vậy cậu mau về đi.” Tăng Lý lo lắng.
“À, Ngũ Dĩnh đang gọi tới. Không biết tình hình bà tớ sao rồi, tớ nói chuyện với cậu ấy đã.” Mã Y Y nói.
“Ừ!” Tăng Lý nhanh chóng cúp máy, sau đó đứng một mình giữa gió lạnh chờ tin từ Mã Y Y.
Mấy phút sau, Mã Y Y gọi lại.
“Sao rồi?” Tăng Lý hỏi.
“Ngũ Dĩnh vừa lấy số điện thoại của bố tớ rồi, bảo là sẽ liên hệ trực tiếp với nhà mình, đỡ phải gián tiếp qua tớ sẽ mất thời gian.”
“Vậy tốt rồi.”
“Cậu về một mình được không?” Mã Y Y đột nhiên nhớ ra lúc này Tăng Lý đang ở một mình, “Cậu đang đợi tớ dưới chân núi đúng không? Hay là tớ tới đón cậu trước, cũng chỉ có hai mươi phút.”
“Không sao, có mấy đồng nghiệp cùng tớ xuống núi đi dạo phố nữa, đợi một lát sẽ lái xe quay về nhà nghỉ. Cậu đừng lo, nhanh chóng tìm trạm thu phí nào gần đấy bắt xe quay lại bệnh viện xem tình hình bà cậu thế nào đi.” Tăng Lý biết rõ bà ngoại thế nào trong lòng Mã Y Y, thế nên vừa rồi tranh thủ mấy phút đồng hồ an ủi cô ấy.
“Thật không?”
“Thật.” Tăng Lý đáp, “Còn thật hơn cả ngọc trai.”
Mã Y Y giả bộ buồn bực: “Lần sau muốn thề thốt gì, cậu làm ơn đổi lời khác cho tớ!”
Tăng Lý cũng bật cười.