80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

ng, một tháng ấy không hề bình yên.
Buổi tối hôm Ngũ Dĩnh biến mất, mẹ Ngũ mới tìm được lá thư cô để lại trên giường, sau đó cả nhà điên cuồng tìm kiếm. Đúng như dự đoán, người đầu tiên mẹ Ngũ tìm đến là Mã Y Y. Nhưng dưới sự thúc ép của cả hai bên gia đình, Mã Y Y chỉ biết tỏ ra một vẻ mặt mờ mịt rất chân thành.
Điều tra đi điều tra lại, bố mẹ Ngũ Dĩnh cũng tìm được Tăng Lý. Thật lòng, nói cô không sợ là giả, đây là trò lừa dối rất nghiêm trọng, nếu như Ngũ Dĩnh xảy ra chuyện gì, kẻ đồng lõa chính là cô. Nhưng đâm lao đành phải theo lao, ai hỏi gì cô cũng nói không biết.
Sau đó, mẹ Ngũ Dĩnh nói: “Bác biết hai bác quản Ngũ Dĩnh quá nghiêm khắc, sau khi biết nó yêu đương qua mạng, bác trai đã đánh nó một trận. Bác đã khuyên bác trai, con gái lớn rồi lòng tự trọng cũng cao, sao có thể nói đánh là đánh, nên từ từ khuyên bảo. Hiện giờ không biết nó đi đâu, lại còn nói muốn sống tự lập, nếu nó đến chỗ thằng bạn trai nó, bác còn yên tâm phần nào, nhưng giờ nó ở đâu không rõ, hai bác thật có lỗi với ông bà nó ở dưới suối vàng.” Vừa nói mẹ Ngũ vừa rơi nước mắt, “Các cháu là bạn nó, nếu thật sự có tin tức gì thì mong cháu nói cho hai bác biết, bảo nó về cũng được, không thi hai bác đi thăm nó cũng được. Nói chung chỉ cần có tin tức của nó là tốt lắm rồi. Hai bác sẽ không dánh không mắng nó nữa, nó muốn thế nào cũng được.”
Tăng Lý nghe vậy, trong lòng bắt đầu lung lay, mấy lần không kiềm chế được suýt nữa thì nói ra, nhưng nhớ lại lời thề với Ngũ Dĩnh, cô đành nén lại. Mọi chuyện sau đó tiến triển thế nào, Tăng Lý cũng không rõ. Lúc ấy, cả hai cô đều quá xốc nổi, chưa hiểu rõ xã hội này, chưa trải nghiệm được cái gì gọi là vất vả, nên chẳng thể hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ.
Mãi đến khi bắt đầu năm học mới, Ngũ Dĩnh vẫn chưa trở về. Mấy nhày sau, mẹ Ngũ Dĩnh phải đến trường, mang theo giấy chứng nhận nhập viện để làm thủ tục xin nghỉ học dài hạn. Tăng Lý làm theo lời hẹn với Ngũ Dĩnh, bấy giờ mới kể mọi chuyện cho Mã Y Y. Mã Y Y lập tức nhảy dựng lên, suýt nữa bóp chết Tăng Lý.
Đến khi Ngũ Dĩnh trở về, đã qua hơn nửa học kì.
Bố Ngũ phải dựa vào một vài mối quan hệ mới giúp Ngũ Dĩnh tiếp tục học tại trường. Ông còn hứa chỉnh đốn lại gia quy, bảo đảm không bao giờ đánh cô nữa. Anh chàng ở thành phố T kia cũng được bố Ngũ chấp nhận, giúp đỡ thu xếp công việc. Hai gia đình tuy rằng ở xa nhưng vẫn thường xuyên qua lại gặp gỡ, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt.
Thế nhưng, đến mùa hè năm thứ hai, Ngũ Dĩnh và người yêu chia tay.
Tăng Lý nói: “Trước đây mọi người phản đối như vậy mà các cậu vẫn nhất quyết ở bên nhau, giờ mọi người đồng ý rồi lại chia tay. Các cậu sao mà thích đối lập thế?”
Ngũ Dĩnh gượng cười, không trả lời.
Không ai có thể trả lời.






Ông nội hàng ngày đều rời giường lúc sau giờ sáng, cho nên chỉ cần rảnh rỗi Ngải Cảnh Sơ sẽ đều sẽ dậy sớm tản bộ cùng ông.
Đêm qua, trong khi Tăng Lý trò chuyện với Ngũ Dĩnh đến khuya, Ngải Cảnh Sơ cũng lang thang ngoài đường rất lâu mới về nhà nên sáng nay dậy muộn hơn, lúc anh tỉnh thì dì Lý giúp việc đã đưa ông nội đi dạo ngoài bờ hồ.
Ngải Cảnh Sơ ra ngoài chạy bộ một vòng, về tới khu nhà đúng lúc chuông di động reo. Anh bước chậm lại, bình tĩnh điều chỉnh hô hấp rồi mới nhận điện thoại.
“Thầy Ngải, làm phiền thầy.” Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên, “Tôi là Mộ Thừa Hòa khoa vật lí!” Có lẽ, sợ Ngải Cảnh Sơ không nhớ, nên ngay lời đầu tiên đối phương đã khai báo tên tuổi.
“Chào thầy.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Sản phụ kia vừa nghe Ngải Cảnh Sơ hỏi, chưa kịp đáp thì đã rơi lệ.
Cô gái bên cạnh lên tiếng: “Thầy Ngải, thầy nghĩ có thể có lầm lẫn gì không?”
Ngải Cảnh Sơ nhìn cô gái, trong đầu bắt đầu tìm kiếm cách nói nào đó cho khéo một chút. Anh vốn không phải người nôn nóng, vì thế dừng lại một chút, nhưng sự im lặng của anh khiến đối phương hiểu lầm. Cô gái kia vội vàng giải thích: “Tôi là Tiết Đồng, vợ của Mộ Thừa Hòa, đây là chị họ của tôi. Không phải là chúng tôi không tin tưởng bệnh viện, chỉ là nghĩ biết đâu có sai sót chỗ nào đó, đứa trẻ sao có thể bị sứt môi? Nhà chúng tôi vốn dĩ không có ai từng bị cả.”
Mộ Thừa Hòa đi đến bên cạnh, vỗ vai cô gái kia an ủi: “Tiểu Đồng, đừng cuống, từ từ nghe thầy Ngải nói.”
Ngải Cảnh Sơ lên tiếng: “Hiện tại đang là giờ cao điểm, sáng sớm ở bệnh viện khá nhiều người siêu âm, chúng ta qua khoa siêu âm của trường mượn công cụ dạu học, tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa.”
Sản phụ kia nghe vậy, vội vàng nói cảm ơn.
Tới nơi, Tiết Đồng và chị họ cùng nhau đi vào, Mộ Thừa Hòa đứng lại bên ngoài.
Lần này kiểm tra vô cùng kĩ. Ngải Cảnh Sơ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng, nhìn mười phút vẫn không nói lời nào, mãi đến khi bệnh nhân và người nhà ra khỏi phòng, bác sĩ đứng bên cạnh Ngải Cảnh Sơ mới lúc này mới lên tiếng: “Người quen của cậu à?”
“Vâng.”
“Cậu nghĩ sao?”
Ngải Cảnh Sơ nói: “Không chỉ môi có vấn đề, mà ngay cả xương ổ răng cũng bị hở, có thể nhìn thấy cả đầu