Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.
như anh vừa phạm phải một tội lỗi nặng nề…”.
Trong nháy mắt, một cú va đập mạnh xảy ra, Khinh Văn đã thắt dây an toàn nhưng toàn thân theo quán tính vẫn lao về phía trước, rồi đập vào ghế. Trước mắt một màu đen kịt, cơn đau từ phía sau đầu truyền tới.
-“Chết tiệt…”. Tiếng Thang Bồng khẽ rít lên, tiếp đó là tiếng bấm điện thoại, âm thanh có gì đó mơ hồ không rõ ràng.
Lúc bấy giờ Khinh Văn nghĩ, nếu như cô sắp chết thì chí ít cũng phải để cô được nhìn thấy mặt anh một lần nữa!.
Lúc kiểm tra ở bệnh viện, kết quả đầu của hai người đều bị chấn động nhẹ. Nguyên nhân vì người tài xế xe tải đằng sau đã ngà ngà say, lại thêm hôm nay trời mưa, đường trơn nên mới tông vào xe đằng trước.
Tay tài xế say xỉn bị va chạm như vậy thì hơi men cũng bay sạch sành sanh, sau khi làm xong thủ tục còn phải thanh toán tiền viện phí và những chi phí sửa chữa xe của nạn nhân.
Khi ra khỏi phòng khám của bệnh viện, Thang Bồng xoa xoa lên đầu mình và nói: “Cũng may là hôm nay đi xe BMW, nếu không bị đâm như vậy, hai chúng ta có khi đã mất mạng rồi!”. Anh quay sang nói với Khinh Văn, “Sau khi về nhà, nếu em thấy có gì đó không bình thường thì nhớ phải báo cho anh đấy nhé, nếu không anh sẽ bị cắn rứt lương tâm lắm đấy!”.
-“Chắc sẽ không việc gì đâu?”. Cô vô tình quay đầu, phát hiện ra trong chiếc tủ trưng bày ở đại sảnh, ánh đèn huỳnh quang đang chiếu sáng một tấm ảnh bán thân được dán ở vị trí cao nhất trong lô ảnh những bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện, phía dưới còn đề dòng chữ màu đen theo thể Tống, nội dung ghi – Viện trưởng: Phạm Như Sênh.
Thang Bồng bên cạnh vẫn đang nói điều gì đó, cô nghe không được rõ ràng, chỉ đến khi nghe thấy câu: “Không phải em bị đụng xe mà trở nên ngốc nghếch đó chứ?” thì cô mới định thần trở lại cười gượng gạo, “Em không sao thật mà, ngày mai vẫn đi dự tiệc cùng với anh là được chứ gì!”.
-“Thật chứ? Thế thì tốt rồi!”, anh nói, “Chúng ta ra cửa đợi nhé, anh vừa gọi điện cho Đại Dũng, bảo cậu ấy đến đón chúng ta!”.
-“Thực sự không phải phiền hà như vậy đâu, em có thể đi xe buýt về cũng được mà!”.
-“Sao có thể thế được! Anh đã đưa em đi thì đương nhiên phải có trách nhiệm đưa em về chứ!”.
Hai người vừa nói vừa đi ra cửa, ngoài trời vẫn còn đang mưa, họ lại quay vào trong, định tìm chỗ nào đó để ngồi đợi, đúng lúc đó có một giọng trách cứ nho nhỏ vọng tới: “…Dì nói tổng thống Mỹ cũng chẳng bận bằng cậu, nếu chẳng phải là tôi đến, cậu còn định làm việc đến lúc nào? Nếu không biết nghĩ cho mình thì cũng phải biết nghĩ cho dì chứ! Khó khăn lắm bà ấy mới tiếp tục sống được, đừng để dì chết vì lo lắng cho cậu, như thế không đáng đâu…”.
Tiếp đó là một giọng nói trầm trầm vang lên: “Em biết rồi!”.
-“Biết rồi, biết rồi, lần nào cậu cũng nói như vậy, thế nhưng chỉ nói mà không làm…”.
Khi Khinh Văn nhìn thấy anh và Mạt Lạc năm nào khoác tay nhau bước đi, trong đầu cô chỉ xuất hiện hai từ duy nhất: Hoang đường!
Mấy năm nay cô chưa bao giờ thừa nhận trước mặt bất cứ người nào là cô đang đợi anh, với Tô Nghệ cũng vậy, cô cũng chỉ nói là phải quên anh đi và sau này đừng nhắc đến anh nữa. Cũng có lúc, lừa dối bản thân mình và lừa dối người khác là việc mà những cô gái yêu quá sâu đậm hay làm. Mỗi đêm khuya vắng, cô nhớ anh đến nỗi không tài nào ngủ được, cô cũng không ngừng nhắc nhở bản thân mình, đợi đi, cứ đợi đi, có lẽ lúc đó anh thực sự có nỗi khổ không thể nói ra, rốt cuộc anh nợ cô một lời giải thích. Đã rất nhiều lần cô tự đổ lỗi cho mình hoặc là tìm cách biện hộ cho Như Sênh, cô còn tìm lý do, cố tìm một lý do để chờ đợi anh. Chỉ là khi anh thực sự đứng trước mặt cô, cô gái bên cạnh anh chính là người con gái có đủ khả năng để khiến anh tỏa sáng hơn nữa, đó chính là người con gái mà cô chưa bao giờ dám nhắc đến. Sự chờ đợi và mong nhớ trong bao năm qua trong phút chốc đã trở nên vô cùng ấu trĩ, từ trước tới giờ Khinh Văn chưa bào giờ phát hiện ra mình nực cười đến thế, giống như một chú hề diễn hài kịch năm năm trên sân khấu, tự phết lên mình năm, sáu loại sơn khác nhau để người ngoài nhìn vào đều không biết mình đang nghĩ gì. Thực ra mọi người chỉ không nói mà thôi.
Lần này khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô đã giấu đi toàn bộ thế giới nội tâm của mình. Đôi mắt anh vẫn thăm thẳm và đẹp đẽ như ngày nào, trong ấy còn có vẻ bối rối không biết làm gì cho đúng.
Không biết làm gì mới phải? Mấy từ đó không đủ để phác họa nên con người anh, người thanh niên cao gầy năm nào giờ đây đã trở nên trưởng thành chín chắn hơn, anh của ngày hôm nay rất tuấn tú, trưởng thành và xuất chúng.
Chỉ là đến hôm nay, vết tích của thời gian đã hằn lên quá sâu, đến việc hỏi han như những người bình thường cũng trở nên ngại ngùng.
-“Khinh…Tống…”, anh muốn nói nhưng lại chần chừ.
Còn cô, cắt ngang lời anh nói: “Phạm Như Sênh, năm năm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”.
-“Ừm!”, cuối cùng anh vẫn là Phạm Như Sênh, chỉ trong nháy mắt đã trấn tĩnh trở lại: “Lâu lắm không gặp, dạo này em vẫn tốt chứ?”.
Không tốt! Trong lòng nghĩ như vậy nhưng bề ngoài cô vẫn cười rất ngọt ngào: “Rất tốt, thế