Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1667 lượt.

uốn bắt đầu lại từ đầu. Cậu biết không? Vốn là khi lòng đau đến tê dại thì sẽ không thể đau tiếp được nữa, tình yêu không còn, sinh mệnh trong bụng không còn, anh ấy cũng không còn, chỉ còn lại có mình mình, mình muốn làm lại từ đầu, cho nên bất cứ điều gì cũng không cần nói nữa, mình không hận cũng không oán trách gì anh ấy, mình sẽ thử để không nghĩ đến anh ấy nữa. Tuy anh ấy từng là duy nhất, nhưng nếu cố tình quên đi thì cũng không phải là không thể!”. Chỉ là sau này cô mới biết rằng, quên đi một người nào đó còn khó hơn cả việc dời núi lấp bể.
Trong suốt năm thứ ba đại học, cô vượt qua rất nhiều ánh mắt cảm thông cũng như mỉa mai từ phía mọi người, khi nỗi đau đớn nhất trong lòng cũng đã qua đi thì ánh mắt của mọi người cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cuộc sống của cô trở lại như hồi năm thứ nhất, luôn tự chúc mừng bản thân vì có Tô Nghệ bên cạnh bầu bạn.
Khi còn nằm viện, Thang Bồng và Mặt Trứng Cá có đến thăm cô, mọi người cùng nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng cũng bị những câu chuyện cười của Mặt Trứng Cá chọc cười bể bụng, chỉ là dù cười vui vẻ đến thế nào thì từ đầu đến cuối cô đều không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Ngày mùng một tháng mười hai, vẫn như thường lệ, bố mẹ gọi điện đến chúc mừng sinh nhật và còn gửi thêm tiền tổ chức liên hoan sinh nhật cho cô, cô đã không còn cần vì một người khác mà quay mòng mòng ngay trong chính ngày sinh nhật của mình, đợi khi nến cháy hết, cô mời mọi người trong phòng cùng nhau đi đánh chén một trận. Ngày hôm đó, bốn cô gái uống đến mức trời đất điên đảo, Trần Kiều Kiều và Từ Phân uống đến nỗi vật ra bàn, chỉ còn cô và Tô Nghệ vừa nghêu ngao hát vừa hết mình đập bàn, những tiếng cười “ha ha” vang lên không ngừng.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về bên đó, hai cô gái này liệu có phải bị điên?
Ông chủ nhìn bọn họ, không kìm được than thở: Thanh niên thật là hay!
Khinh Văn cười rất mờ ám: “Nghe nói có tay nào đó đang theo đuổi cậu đúng không?”.
-“Con trai, cần mà làm gì?”. Tô Nghệ bĩu môi, “Người bạn thân thiết này đau khổ như vậy cũng là do con trai làm hại, cái lũ con trai ấy đều là đồ xấu xa!”.
-“Đúng, đúng là đồ xấu xa…”. Khinh Văn cười.
-“Cạn chén! Tình yêu chết rồi, tự do muôn năm!”.
-“Tự do muôn năm!”. Nước mắt Khinh Văn lăn xuống, một giọt, hai giọt…càng ngày càng nhanh, tất cả dũng khí đều tan tành trong phút chốc.
Vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Khinh Văn, Tô Nghệ dang rộng đôi cánh tay, ôm lấy cô gái yếu đuối ấy, để mặc cho tất cả nỗi bi thương đã tích lũy bao lâu nay tràn ra theo tiếng khóc.
Khi sắp vào học kỳ cuối năm thứ tư, máy bay lượn một vòng tròn tuyệt đẹp trên bầu trời xanh thẳm.
Môn học cuối cùng của chương trình đại học là: Bình luận về văn học cổ đại, như mọi khi Tô Nghệ vẫn làm theo ý mình, khi trả lời câu hỏi, cô nói tác phẩm của Từ Thu Vũ ngôn ngữ khô cứng, nội dung ý nghĩa sáo rỗng, không ngờ lại hợp ý thầy giáo.
Tống Khinh Văn và Tô Nghệ đang ở trong phòng học nói chuyện tầm phào, thấy thầy giáo đang chuẩn bị đi ra, Khinh Văn nghĩ nên nói “Tạm biệt thầy”, trong khi còn đang do dự thì thầy đã đi ra đến ngoài cửa, câu “Tạm biệt” đó cuối cùng giữ lại trong lòng.
Buổi tối, khi Tô Nghệ đi tắm, Khinh Văn im lặng ngồi trước máy tính, cô vào QQ, thấy một bài viết của chính mình đã đăng lên từ một năm trước. Lúc bấy giờ, cô vẫn còn ngây thơ, hồ đồ. Trong QQ, không biết từ lúc nào, cô đã để bài “Bỏ lỡ” của Lương Vịnh Kỳ làm nhạc nền: Bỏ lỡ, Thượng Đế cũng có lỗi lầm; sáng tạo buồn, vui hợp tan; là muốn chúng ta phải gánh lấy kết quả; mỗi một người đều là cảnh sắc của một người khác; khi cô đơn có gì còn trần trụi hơn cả tình yêu.
Mười đầu ngón tay của cô không ngừng lướt trên bàn phím gõ lên một đoạn nhật ký: “Thời sinh viên đã kết thúc như thế đó, có một số lời “Tạm biệt” vẫn chưa kịp cất thành lời, và cũng chẳng có cơ hội để nói nữa. Chúng ta cho rằng au này sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ, nhưng dần dần mới phát hiện ra không phải tất cả mọi việc trên đời đều nằm trong dự liệu của chúng ta, ký ức đang dần dần mất đi. Một số số điện thoại lưu trong máy, nói rằng nhất định sẽ liên lạc, nhưng lại chẳng thể thực hiện lời hứa, lại phân bua rằng vì không có thời gian, nhưng sao lại có thể bận đến mức đến thời gian gửi một tin nhắn cũng không có. Thời cấp ba, mình rất thích chép lại những câu nói kiểu như: “Tâm hồn mỗi con người đều là một hòn đảo trơ trọi, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không cách nào tiếp cận được”, thầy giáo văn đã phê rằng: “Còn trẻ tuổi không nên bi quan như vậy!”. Thế nhưng hiện tại đích thực là chúng ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không cách nào tiếp cận, thảo luận những vấn đề vô nghĩa, trong lòng như luôn có một lớp màng trong suốt ngăn cách chúng ta.
“Hôm nay cùng Tiểu Nghệ nói đến Soulmate (bạn tri kỷ), đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy mình chẳng thực tế chút nào, vẫn luôn luôn ảo tưởng. Nhưng lại nghĩ, tại sao phải thực tế như vậy, người thực tế đã quá nhiều rồi, ảo tưởng là bong bóng, thì cũng có thể tạm thời phản kháng được sự tàn khốc của hiện thực.