Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1692 lượt.

ng nói vui vẻm nhỏ nhẹ của Tiểu Phàm, thỉnh thoảng còn có tiếng của anh chàng đó vọng đến, rất cuốn hút.
Tiểu Phàm nói với anh ta bằng tiếng Pháp, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Mọi người thường nói Pháp là dân tộc lãng mạn nhất, không biết rằng trong một đêm như thế này, họ có tay trong tay trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và đi dạo trên một con đường nào đó hay không?
Gác điện thoại, cô chán nản mở laptop vào mạng QQ
Các tác giả đang bàn tạn rất xôm tụ, cô đặt con mèo lên bàn, ôm gối nhìn chằm chằm vào máy tính.
Mọi người đang bàn đến chuyện một chàng trai sắp đính hôn với bạn gái, nhưng cuối cùng vì yêu một người con gái khác mà từ hôn.
Đàm nói: Tôi cảm thấy cả đời nếu không được một người đàn ông nào yêu say đắm thì thật đáng tiếc, có thể bạn cũng sẽ bị lừa gạt, người đàn ông đến sau nhất định sẽ càng yêu bạn hơn.
Trúc nói: Đúng vậy, anh ta từ hôn thì anh ta sẽ chịu thiệt thòi. Có thể đây là một việc tốt, không chừng người đàn ông đến sau sẽ càng mang cho bạn nhiều hạnh phúc hơn nữa.
Nhương nói: Nhưng lúc này đòi nợ, trả nợ làm gì, cách tốt nhất là hãy rũ áo ra đi, từ nay hãy lòng dạ sắt đá đừng đếm xỉa đến anh ta nữa!
Trong đó có câu nói của một người mà Khinh Văn thích nhất: “Người con gái cho dù có kiên cường thế nào đi chăng nữa thì có những lúc cũng nên mềm yếu, vì mọi người trong thế gian này đều đứng về phía kẻ yếu. Nếu muốn hạnh phúc thì nên tìm lấy một người nồng ấm để nương tựa cả đời!”.
Cô liếc nhìn chiếc ô để trên bàn trà, nó là của Như Sênh để lại hôm trước.
Không phải là cô cố ý đến, chẳng qua chỉ tiện đường mà thôi. Khinh Văn tự nhủ như vậy, nhưng lý do đó thật quá gượng ép, công ty cô ở đầu bên kia còn bệnh viện của anh lại ở đầu bên này thành phố, thật sự chẳng “tiện đường” chút nào, nhưng rốt cuộc cô đã đứng trong đại sảnh của bệnh viện lớn nhất của thành phố G.
Khi đi ngang qua hành lang, có hai y tá thực tập đang đi đến, “Hôm qua nói chuyện điện thoại cùng hội em Bảo, bọn nó ngưỡng mộ chúng mình chết đi được ấy, nói rằng không những bọn mình được phân đến bệnh viện lớn nhất trong thành phố G mà còn có thể thỏa thích ngắm anh chàng viện trưởng trẻ tuổi tài cao, lại đẹp trai!”.
-“Viện trưởng thật sự rất điển trai, ngày hôm qua mình tận mắt chứng kiến anh ấy mổ cho một bệnh nhân, cái dáng vẻ chăm chú ấy mình mê tít thò lò. Gần như chỉ biết đứng ngây bên cạnh mà nhìn!”.
-“Mình đến đây lâu như vậy rồi mà chưa từng được gặp viện trưởng lần nào, cậu thật là may mắn, mau mau kể cho mình nghe xem anh ấy đẹp như thế nào đi!”.
-“Ôi chao, điển trai cực kỳ. Nhưng…”, cô ta thở dài một tiếng, “Đẹp thì đẹp, rất bình dị gần gũi, nhưng có cảm giác…giống như có một bức tường ngăn cách, chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài mà chẳng ai dám tiến lại gần!”.
-“Quá kiêu ngạo chăng?”.
-“Cũng không hoàn toàn là như vậy…có chút gì đó cô đơn…Nhưng mình cũng nghe nói trước đây, hồi còn đi học, viện trưởng là một người rất nổi tiếng ở trường đại học, thế mới gọi là cao ngạo…”.
Hai y tá đi xa dần, đối thoại giữa họ cũng không nghe được rõ nữa, chỉ có hai câu sau cùng là in đậm trong đầu Khinh Văn, “Quá kiêu ngạo chăng?”, “Cũng không hoàn toàn là…có chút gì đó cô đơn…”.
Như người mất hồn, Khinh Văn đi đến tận cuối hành lang rồi bước lên thang máy, trong thang máy chỉ có một mình cô, bốn mặt đều là gương đang phản chiếu hình bóng cô lúc đó. Đột nhiên, cô cảm thấy kiếp này quá dài và kiếp sau vẫn còn rất xa, kiếp này không thể tránh khỏi những điều mình không mong muốn. Trong lúc còn có thể ở bên nhau hãy trân trọng lẫn nhau.
Giây phút thang máy bật mở, người bên ngoài đứng lặng, Khinh Văn cũng đứng lặng.
-“Khinh Văn?”, trên khuôn mặt đẹp trai của Như Sênh hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Khinh Văn cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây, bộ não phản ứng hết sức chậm chạp khiến cô chỉ có thể ngẩng đầu và ngây ra nhìn anh, nhất thời quên cả bước ra, đúng trong giây phút thang máy đóng lại, một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.
Cửa thang máy đóng cạch lại một tiếng.
-“Em sao rồi?”. Như Sênh chau mày.
Cô nhìn anh, đột nhiên rất muốn ôm chầm lấy người ở trước mặt, đột nhiên rất muốn anh chính là người đáng được trân trọng ấy…Trong đầu mới nghĩ như vậy tay đã vòng qua ôm chặt eo của anh, “Như Sênh…”.
Như Sênh thấy cô đột ngột trở nên thân mật như vậy không khỏi giật mình, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn: “Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết có được không?”.
-“Không…”, cô vùi đầu vào ngực anh, tham lam hít mùi hương của anh và cố gắng kìm chế để không rơi nước mắt.
Bàn tay Như Sênh khẽ vuốt mái tóc dài của cô như muốn khẳng định người trong lòng mình lúc này là thật, sau đó giữ chặt lấy bờ vai cô, đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người trong lòng lại càng ôm anh chặt hơn, tựa như người sắp chết đuối vớ được cọc.
-“Khinh Văn…”, giọng nói của Như Sênh đầy vẻ bất lực, anh dỗ dành, “Ngoan nào!”.
Cô ngẩng đầu ngây ngất nhìn anh, nhìn khóe môi mềm mại đầy vẻ kiên định có một không hai của anh.
Trong nháy mắt, có một ảo giác nồng ấm rằng


XtGem Forum catalog