Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1696 lượt.

ột thân một mình!”. Tào Châu nhún vai từ ghế sofa đứng lên, “Tôi về nhà ăn cơm cũng được!”.
Khinh Văn nghĩ một lúc rồi hỏi: “Tối nay em có nấu món canh, anh trai có muốn đi cùng không?”.
Tào Châu đang định nói “Được”, song nghĩ một hồi lại nói, “Cảm ơn tấm thịnh tình của cô em, người như anh mà lại không tự biết ư, làm kỳ đã cản mũi thì đâu có gì là hay!”, anh ta xua xua tay , “Tôi đi trước đây!”. Nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp, “Như Sênh, tôi chờ được uống rượu cưới, cậu đẩy nhanh tiến độ lên nhé!”.
Nói xong vội vàng quay đi như thể có thú dữ đuổi theo ở đằng sau.
Như Sênh bật cười đi đến bên Khinh Văn, anh vuốt nhẹ lên má cô và nói: “Vẫn còn tốt, không quá lạnh!”.
Khinh Văn nghi ngờ liếc nhìn anh: “Nghĩa là sao cơ?”.
-“Ngồi trên sofa mà cũng ngủ được!”, anh nói, “Công việc bận lắm sao? Mệt đến thế cơ à?”.
-“À…làm gì có!”, cô chuyển đề tài, “Anh đã hết giờ làm chưa? Chúng ta đi được rồi chứ?”.
-“Ừ!”. Như Sênh gật đầu, đặt bệnh án lên bàn, quay đã thấy áo khoác ở trước mặt, Khinh Văn nhìn anh nói: “Để em giúp anh mặc!”.
Như Sênh nheo nheo mắt, nhìn đẹp đến mức hồn phách ngơ ngẩn, “Vâng”.
Mặc áo xong, Như Sênh cầm lấy chìa khóa: “Đi nào!”.
Đi được mấy bước mới phát hiện ra cô vẫn chưa đi theo, anh quay lại, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”.
-“Không sao cả!”. Khinh Văn mỉm cười, cầm lấy túi xách và vượt lên trước nắm lấy tay anh nói: “Đi thôi! Chúng mình đến siêu thị trước để mua ít đồ ăn nhé!”.
Như Sênh đột ngột cử động, cúi xuống nhìn gương mặt thanh tú của cô, khẽ “ừ” một tiếng, trái tim như mềm đi.
Hai người cùng đi ra, những người khác đều ngoái đầu liếc nhìn, Như Sênh thay áo bloues trắng bằng chiếc áo gió màu đen, trông chẳng có chút dáng dấp của một viện trưởng, thật thong dong nhàn nhã.
Khinh Văn đi bên cạnh, len lén liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, không ngờ anh đột nhiên cúi thấp đầu, bốn mắt giao nhau, Khinh Văn vội vàng quay đầu đi.
Trước đây, mỗi khi đi trên đường Như Sênh không bao giờ nhìn lung tung, sao bây giờ…
Khuôn mặt cô ửng đỏ, cảm thấy mười đầu ngón tay đan khít vào nhau.
Lại lén nhìn anh một lần nữa, khóe miệng của Như Sênh đang cong lên.
Tâm trạng của cô vui vẻ phấn chấn hẳn lên.
Buổi tối ngoài món canh, Khinh Văn còn đề xuất làm thêm món bánh chẻo, chỉ có điều cô không biết làm nên để cho Như Sênh làm.
Đến căn hộ cô thuê, cùng nặn nhân thịt hành mà hai người đều thích ăn, bột mì cũng đã chuẩn bị xong, Khinh Văn mang thớt, chày cán và một ít bột mì ra chiếc bàn tròn ở phòng khách.
Như Sênh ngồi trên ghế nặn bánh, Khinh Văn đứng bên cạnh học làm, chú mèo nhỏ mỗi khi thấy Như Sênh đến đều trở nên rất nhiệt tình, bây giờ nó đang lượn vòng vòng quanh chân anh.
Khinh Văn thấy con mèo phiền phức bèn bế nó lên sofa, vừa mở ti vi vừa nói: “Mày không được quấn lấy chú Như Sênh, ngoan ngoãn ngồi đây mà xem ti vi đi!”.
Con mèo lười biếng kêu “meo” một tiếng, ánh mắt có vẻ rất miễn cưỡng.
Như Sênh lắng nghe cuộc đối thoại giữa người và mèo, khóe miệng dường như dang nhếch lên: “Nó cũng biết xem ti vi à?”.
-“Đúng thế!”. Khinh Văn vào bếp rửa tay, vừa lau tay vừa nói, “Trước đây không biết, sau này có một lần em bật ti vi để đó rồi đi nấu canh, khi ra thấy nó đang chăm chú nhìn vào màn hình, lặng im không động đậy, sau đó em từng thử rất nhiều lần…Anh nhìn kìa, giờ nó đang chăm chú nhìn vào màn hình không chút động đậy đấy thôi!”.
Như Sênh liếc nhìn, thấy con mèo thực sự đang ngồi bất động, anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi cô: “Khinh Văn, lại đây!”.
Cô ngoan ngoãn đi đến.
Anh nhìn cô và hỏi: “Tại sao em là mẹ của mèo nhỏ còn anh lại la chú của nó?”.
-“…”. Vấn đề này…thật sâu sắc, đáng để mở một cuộc hội thảo.
Cô giả vờ bận rộn nhìn vào đống bánh chẻo được sắp xếp chỉnh tề và nói: “Như Sênh, bánh chẻo của anh thật giống với bánh mẹ em làm!”.
Như Sênh vốn tốt bụng nên bỏ qua cho cô: “Ở nhà em vẫn hay ăn à?”.
-“Vâng, trước đây khi chưa vào đại học, mỗi tuần đều làm một lần, mẹ nặn bánh còn em đứng bên cạnh giúp mẹ cán vỏ, cha rất lười nên chỉ nhận phần đun nước bánh thôi. Cũng có lần mẹ trách cha lười biếng, cha liền cười híp mắt và nói ông là chủ gia đình, là người lo những công việc to lớn, những việc nhỏ như thế không cần ông bận tâm đến, nhưng thực ra cha đối xử rất tốt với mẹ, hơn nữa lại rất quan tâm đến gia đình…”.
Khinh Văn thao thao bất tuyệt, Như Sênh ở bên im lặng lắng nghe mà không hề ngắt lời. Thời gian này đâu dễ có, anh nhìn vẻ mặt trong sáng, điềm tĩnh xen lẫn ấm áp rực rỡ trên khuôn mặt cô, dường như đang trở về khoảng thời gian trước đây. Nhìn cô đang nở nụ cười tươi rói khi nhắc về gia đình, anh bỗng cảm thấy đau lòng, một người yêu gia đình như vậy mà lại sống tại thành phố này chỉ vì đợi anh.
Bừng tỉnh, cô vội vàng dừng lại, bối rối nhìn anh: “Ủa, có phải em đã nói quá nhiều, anh có phiền không?”.
-“Không đâu!”. Như Sênh rướn mày, “Anh đâu phải là lần đầu tiên mới biết em là người nói nhiều!”.
-“Phạm Như Sênh!”. Khinh Văn trừng mắt với anh.
Như Sênh bật cười, trên tay