Tác giả: Mộc Tử Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.
là chiếc bánh chẻo vừa nặn xong, anh giơ tay cao hơn một chút, hỏi: “Có muốn anh dạy em không?”.
-“Dạy em làm bánh chẻo á?”. Khinh Văn cười hì hì, “Được thôi! Trước đây em chỉ đứng bên cạnh quan sát, cũng đã làm thử vài lần nhưng lần nào cũng nặn rất xấu!”.
-“Ừm, khi làm bánh chẻo, sự khéo léo và lực nặn rất quan trọng, không cho quá nhiều nhân nếu không khi nấu bánh sẽ bị vỡ…Em cho quá nhiều rồi này…đặt vào chính giữa…sau đó, nặn chặt lại”.
Một lúc trôi qua…
-“Em nặn cái gì thế?”.
Như Sênh nhìn đống bánh trên bàn, có chiếc tròn, có chiếc vuông, thậm chí còn có vài chiếc giống hình đôi mắt…
-“Đây là bánh chẻo mang thương hiệu họ Tống!”. Cô trả lời.
Như Sênh chau mày ca thán: “Em đừng làm nữa, lãng phí quá!”.
-“Anh không thấy là em rất sáng tạo sao?”.
-“…”. Anh không hề cảm thấy đó là sáng tạo chút nào.
Thấy anh chỉ lườm mà không thèm đếm xỉa đến lời nói của mình, Khinh Văn quay đầu, giơ tay véo một miếng trong đống bột lớn rồi dán lên miệng anh, cười đắc ý: “Ai bảo coi thường em!”.
Bột trắng dính trên khóe miệng khiến anh trông thật buồn cười, đột nhiên Như Sênh đưa tay kéo cô vào lòng, thừa lúc Khinh Văn còn đang kinh ngạc, anh đã hôn lên môi cô, tách đôi môi ấy ra và đưa phần bột đó vào miệng cô.
Mặt Khinh Văn biến sắc, từ trạng thái xấu hổ chuyển qua tức giận, cô trừng mắt nhìn anh, mở miệng cắn vào môi anh, lại còn giữ mãi không buông.
Sau một trận “quyết chiến”, hai người thở hổn hển, cuối cùng Như Sênh đẩy cô ra, thở gấp gáp: “Không hôn nữa, đi nấu bánh chẻo nhé!”.
Mặt Khinh Văn đỏ rân rân, đến nhìn anh cũng chẳng dám, từ trong lòng anh vùng ra chạy nhanh vào bếp đun nước.
Đợi đến khi bánh chẻo chín, cả hai người đều đã đói mềm. Khinh Văn nhìn đồ ăn trong bát mình rồi lại nhìn bát của Như Sênh, khác nhau quá nhiều…
-“Sao bánh em làm đều thành ra thế này? Thịt bung hết ra ngoài, ăn thế nào đây?”.
-“Đó chính là sáng tạo của em mà!”. Như Sênh kéo dài giọng, “Không phải à?”.
Khinh Văn ngẩn ngơ, cái gì gọi là tự làm tự chịu ấy nhỉ?
Cô có chút buồn rầu cúi đầu ăn bánh.
Định gắp một chiếc bánh chỉ còn có vỏ lên thì bát của cô đã bị người ta giành lấy, Như Sênh đổi bát của mình cho cô.
-“Như Sênh…”.
-“Anh đổi cho em!”. Anh giải thích.
-“Không cần đâu!”, co giành lại bát mình, “Thế này là tốt rồi, nếu như anh không nỡ để em ăn toàn bánh không nhân thì anh san một phần bánh trong bát của mình cho em và em cũng san cho anh một phần, như thế chẳng phải cả hai đều được công bằng sao?”. Đúng là càng lúc càng có lý, Khinh Văn nhanh chóng chạy vào trong bếp cầm ra một chiếc muôi nhỏ và cẩn thận chia đều bánh chẻo.
Như Sênh trước sau chỉ mỉm cười nhìn cô bận rộn qua lại.
Khinh Văn bắt đầu say sưa nhấm nháp những chiếc bánh chẻo trong bát của mình rồi len lén liếc nhìn Như Sênh, anh ăn rất nhỏ nhẹ, không hề phát ra tiếng động, giống như những lẫn ăn cơm trưa trong nhà hàng trước đây, không hề nói chuyện, dường như ăn cơm là việc làm vô cùng nghiêm túc và trọng đại.
Anh không nói chuyện, cô cũng không nói gì, chỉ có chiếc ti vi đang phát một bộ phim hoạt hình, một giọng nói trong trẻo vang lên hỏi: “Kakashi, anh ở đâu?”, lại có một giọng lanh lảnh khác đáp lại: “Shishika, tôi ở đây!”.
Lúc đó, chú mèo nhỏ nhảy phắt lên bàn ăn, “meo meo!”, lên mấy tiếng, nó đang đòi Khinh Văn cho ăn.
Khinh Văn gắp trong bát mình một viên thịt rồi gọi mèo nhỏ đến ăn.
Thế nhưng nó ăn vẫn chưa đủ nên bạo gan đi về phía Như Sênh, ngoạm mất nửa miếng nhân trên đũa của anh.
-“Meo meo!”, Khinh Văn kinh ngạc dạy dỗ, gõ lên đầu rồi “xách” con mèo đặt xuống dưới đất, “Mày không được trèo lên bàn nghe chưa!”.
Con mèo sau khi cướp được thức ăn liền bước những bước thong dong đi mất mà chẳng thèm ngoảnh đầu quay lại.
Khinh Văn ngượng ngùng nhìn Như Sênh, nhưng ngoài dự đoán của cô, lông mày anh không hề chau lại là khóe miệng còn nhếch lên cong cong, cô giành lấy đôi đũa trong tay anh, “Em đổi cho anh đôi khác nhé!”, nói xong định chạy ngay vào bếp.
Như Sênh vội vàng giữ cô lại, “Không cần đâu!”, anh nói, “Anh ăn cũng khá nhiều rồi!”.
Cô liếc nhìn vào bát anh, quả nhiên không còn thừa chút nào, “Em cũng ăn nhiều rồi!”. “Em đi rửa bát đây!”.
Nói xong, cô bê mâm đi rửa bát, vừa đặt xuống nước, bàn tay vẫn còn chưa kịp chạm vào nước thì đã bị Như Sênh giữ lại.
-“Để anh!”, tay áo của anh đã được xắn lên, những ngón tay dài dính đầy nước rửa bát.
Thực ra bàn tay của Như Sênh rất đẹp, nhưng vì từ nhỏ đến lớn chịu nhiều vất vả nên trong lòng bàn tay có rất nhiều vết sẹo và cả những nốt chai sần sì. Người ta đều nói con gái mà được gả cho những người đàn ông biết làm việc nhà thì cả đời sẽ rất hạnh phúc, từ trước cô đã biết chuyện này, người con gái có thể kết hôn cùng Như Sênh sẽ thực sự hạnh phúc, cho dù trong khoảng thời gian năm năm anh ra đi cô vẫn luôn cho là như vậy, chỉ là trong một số chuyện, mỗi người đều có những điều khó nói.
Trong đầu nghĩ như vậy cái miệng liền phản chủ: “Như Sênh, sau này vợ anh nhất định sẽ rất hạnh phúc!”.
Như