Tác giả: meomeoxinhxinh
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342852
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2852 lượt.
Du từ phía ngoài:
_Này, không đi tiễn Hạo Nhiên à?
Nghe anh nói, tôi mới chợt nhớ ra là tám giờ sáng nay Hạo Nhiên sẽ bay, bây giờ đã là bảy giờ ba chín, vậy là anh sắp lên máy bay rồi. Tôi cũng muốn đi tiễn anh lắm nhưng…tôi sợ phải đối mặt với Đình Phong, sợ lắm.
_Anh cứ đi đi ạ. Em…mệt lắm.
_Ừ, tùy cô.
Hạo Du đáp lạnh lùng sau câu nói của tôi rồi bỏ xuống nhà, tôi còn nghe rõ cả tiếng bước chân của anh nữa. Tôi thở dài, quay ra nhìn ra phái cửa rồi lại áp mặt vào Tiểu Phong. Haiz, lại buồn nữa rồi, cứ nghĩ đến chuyện của Đình Phong là tâm trạng lại não nề. Không biết hôm qua anh ấy có làm sao không, Hạo Nhiên chưa nói gì với tôi cả, hic. Hay tôi cứ đến sân bay, dù sao được nhìn thấy Đình Phong còn hơn không biết anh ấy thế nào. Mà cũng không biết bao lâu sẽ gặp lại Hạo Nhiên nữa.
Nghĩ rồi, tôi mới gượng dậy, nhưng sao thấy mệt mỏi vô cùng. Vừa loạng choạng bước ra khỏi giường, tôi đã ngã khuỵu. Mọi thứ xung quanh cứ như đang quay tròn vậy, khiến tôi không thể nào đứng dậy được. Bất ngờ, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân Hạo Du, vội gọi anh, giọng nhỏ tí:
_Hạo Du à, giúp em…với…
Sợ Hạo Du không nghe thấy tiếng mình, tôi lại gắng sức nói to:
_Hạo Du, làm ơn, giúp em…
Vẫn không có tiếng đáp, chỉ nghe tiếng bước chân anh lạnh lùng.
Tôi gần như ngã gục xuống sàn, thở mệt mỏi, mắt lại mờ dần đi. Tôi biết là anh có thể nghe thấy tiếng tôi mà, nhưng tại sao lại lạnh lùng với tôi như vậy. Đúng là…anh đã thực sự…ghét tôi rồi, thực sự…đã trở lại là con người như trước kia.
NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
“Tiểu Minh à, em có yêu anh không?
Có, em yêu anh nhiều lắm.
Nhưng anh không tốt.
Có, anh rất tốt.
Nhưng anh không làm em hạnh phúc được.
Bây giờ em rất hạnh phúc…”
Chủ nhật, ngày yêu thích nhất của tôi trong tuần. Như những tuần khác, tôi ở trong bếp và làm thử những món bánh mới học được trên mạng. Đó là sở thích của tôi. Tôi thích được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bố mẹ và em trai tôi mỗi khi nếm thử món bánh do tôi tự tay làm. Và…không biết từ khi nào, khi biết anh Đình Phong cũng có sở thích làm bánh như mình, tôi lại thấy vui vui. Có lần còn mơ được ăn thử món bánh do anh ấy làm mới chết chứ >.<, tôi biết là không thể mà. Tôi thở dài, tự trách mình nghĩ lung tung rồi lại tiếp tục tập trung vào làm bánh. Chợt, Phong – thằng em trai mười tuổi của tôi từ đâu chạy vào, mặt mày rạng rỡ: _Chị ơi, chị ơi, có anh nào đẹp trai lắm lắm đang tìm chị kìa. Nghe lời thằng bé nói mà tôi phải bật cười. Nghĩ ngay là nó đùa, tôi mới trêu lại: _Gì mà có anh đẹp trai đến tìm chị của nhóc chứ, chắc tìm chị gái của bé hàng xóm rồi. _Không phải, không phải mà, tìm chị đó. Anh ấy hỏi em mà, là tìm Tiểu Phần, không phải là tìm chị Nguyệt hàng xóm đâu. Thằng bé nói chắc nịch rồi kéo tay tôi chỉ về phía cửa sổ nhìn ra ngoài, lại liến thoắng: _Đó, anh đẹp trai đó. _Đâu, chị xem nào. Tôi vẫn nghĩ là nó đùa nhưng vẫn rửa tay rồi ngó ra. Giật mình, tôi nhận ra đó là Đình Phong. _Đó, chị, chị có quen anh ấy không? Ơ, này… Đang đứng ngây ra nhìn anh ấy, thấy Phong kéo áo tôi rồi xua tay trước mặt, tôi mới như bừng tỉnh, vội quay ra bảo thằng bé: _À, ừ, ra bảo với anh ấy hộ chị là chị ra ngay nhé! _Dạ vâng. Nghe tôi nói, thằng bé gật đầu ngoan ngoãn rồi toan chạy ra ngay. Tôi – lúc này vẫn chưa tin lắm về việc Đình Phong đến tìm mình – vội kéo tay Phong lại, hỏi nhỏ: _Nhưng có đúng là tìm chị không, hay nhóc nhầm. _Đúng mà. – nó gật đầu lia lịa. _Ừ, vậy…bảo anh ấy là chờ chị tí nhé. _Em biết rồi. Lần này, thằng bé chạy thẳng ra chỗ Đình Phong. Tôi đứng ở trong nhìn thấy Phong nói với anh rồi chạy mất, lúc này mới tin là thật. Vội chạy ra gương soi, tôi chỉnh quần áo cẩn thận mới dám đi ra. Đình Phong đang ngồi trên xe chờ tôi. Tôi đến trước anh, thấy căng thẳng vô cùng. Tôi thỏ thẻ: _Anh…anh tìm em ạ? _À ừ, Tiểu Phần… Đình Phong nói, quay sang nhìn tôi. Cứ ngỡ được nhìn thấy nụ cười của anh, tôi thoạt sửng sốt vì nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm. Tôi định hỏi nhưng thấy hơi nhiều chuyện nên lại thôi. Im lặng như ngẫm nghĩ điều gì, một lúc anh mới lại nói: _Anh…đến đây là có việc muốn nhờ em, chỉ có em mới giúp được. _Dạ, việc gì ạ? – tôi ngạc nhiên, có việc gì mà chỉ có tôi giúp được chứ. _Tiểu Phần, Tiểu Minh bị ốm, em có thể đến thăm Tiểu Minh được không, ngay bây giờ ý. Anh…rất lo cho cô ấy. _Dạ…Tiểu Minh bị ốm sao, em không biết. Có nặng không hả anh? _Anh…cũng không biết nữa, cũng đang rất muốn biết đây. Đi cùng anh đến nhà cô ấy được không? _Dạ vâng, được thôi ạ, Tiểu Minh ốm thì em cũng rất lo cho bạn ấy mà. Nhưng sao…anh lại đến đây bảo em đi cùng? Tôi thắc mắc. Nhưng Đình Phong không nói gì, anh chỉ cúi gằm mặt im lặng. Đoán là anh có điều gì khó nói nên tôi cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ bảo anh: _Em vào nhà thay quần áo và lấy xe, đợi em tí. Tôi nói rồi toan đi vào. Chợt, tôi thấy Đình Phong kéo tay tôi lại. _Đi luôn được không? Anh…không thể đợi thêm được nữa. Tôi quay lại, nghe Đình Phong nói rồi nhìn mình từ đầu đến