Tác giả: Xá Niệm Niệm
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1859 lượt.
iện đề đạt lên ông cũng có thể không ký tên nhưng lý do đưa ra là gì đây? Ông không thể nói đây người con gái mà con trai mình ngắm trúng, nên ông không thể để cho con dâu của ông đi được.
“ Con mặc kệ, cũng không quan tâm cha giải quyết chuyện này như thế nào, tóm lại Giản Lân Nhi là không thể đi.”
“ Tiểu Phong, tài liệu này các vị lãnh đạo khác cũng đã thông qua, cha không thể thu lại được.” Dịch Nam Phong suy sụp, anh biết chuyện này cha mình cũng không thể giải quyết được, nhưng là để anh trơ mắt nhìn Lân Nhi đi đến chỗ đó thì anh thật sự không thể nào nhẫn tâm, trừ phi Giản Lân Nhi chính mình nguyện ý đem cơ hội này để lại cho người khác.
Nghĩ đến đây, Dịch Nam Phong liền cấp tốc đi ra ngoài, cũng không để ý thấy cha mình đang có ý muốn nói gì đó với anh.
Từ sau khi nghe ông nội nói ra chuyện tình cảm của Dịch Nam Phong, trong lòng Giản Lân Nhi cũng đã bắt đầu nôn nóng, thậm chí cùng ông nội chơi cờ cũng không thể yên lòng. Mắt cô luôn luôn hướng về phía cửa, chỉ mong nhanh chóng chạy đi tìm Dịch Nam Phong. Chứng kiến thái độ nôn nóng của cháu gái, Giản Chính sớm tức giận đến mức muốn trừng mắt lên mắng cháu gái, sớm biết trước thế này thì ông sẽ không nói với Lân Nhi những câu nói kia, xem ra cháu gái nhà mình lúc này đang muốn mau mau chóng chóng gả đi mất thôi.
Chờ đợi mãi cũng đã thấy anh, nhìn thấy người con trai đang bước vào cửa, ánh mắt Lân Nhi bỗng sáng lên, miệng cũng đã sớm ngây ngô cười. Nhưng ngược lại với sự vui mừng của Lân Nhi thì sắc mặt của Dịch Nam Phong đang thực là không tốt nha.
“ Ông nội”. Dịch Nam Phong hướng Giản Chính gọi một tiếng. Nhưng trước sự chào hỏi của anh, Giản Chính trút hết mọi tức giận từ Lân Nhi sang anh, hừ một tiếng không tiếp chuyện. Đối với thái độ này của Giản Chính, Dịch nam Phong cũng không để ý.
“ Lân Nhi, theo anh, anh có chuyện muốn nói với em”. Giản Lân Nhi mơ hồ cảm thấy tâm tình của Dịch Nam Phong không tốt bèn ngoan ngoãn đứng lên đi theo Dịch Nam Phong lên trên lầu.
Căn phòng của Giản Lân Nhi vẫn không hề thay đổi, mọi đồ đạc đều là màu hồng đáng yêu. Tuy Lân Nhi không có ở đây nhưng hàng ngày Giản Chính đều yêu cầu người làm hàng ngày vào đây quét tước cho nên tất cả nhìn đều rất sạch sẽ. Đóng cửa lại, Dịch Nam Phong bước đến phía cửa sổ.
“ Anh làm sao vậy?” Giản Lân Nhi nhìn sắc mặt anh cẩn thận hỏi một câu.
“ Em thực sự muốn đi Venezuela hay sao?” Đột nhiên, Dịch Nam Phong ném cho Lân Nhi một câu hỏi.
“ Chẳng lẽ em thực sự có thể đi?” Dịch Nam Phong nghe ra sự sung sướng trong câu hỏi của Lân Nhi, trong lòng anh bỗng chốc ảm đạm đi mấy phần.
Tức giận, Dịch Nam Phong xoay người lại nhìn Giản Lân Nhi xác định “ Em muốn đi?”
Giản Lân Nhi phản ứng đầu tiên đương nhiên là muốn đi rồi, cho nên hướng về phía anh gật gật đầu, sau đó còn thêm vào một tiếng “Ân” rõ lớn như để xác định.
Đối với câu trả lời của Lân Nhi, Dịch Nam Phong không nói lời nào, ánh mắt tối lại. “ Nơi đó huấn luyện sẽ vô cùng cực khổ, mọi người đến đó rồi đều nói rằng nơi đó chính là địa ngục.”
“ Em sẽ không sợ nha, em là nữ quân nhân Trung Quốc đầu tiên đi đến đó nha, cho dù là địa ngục thì em cũng vẫn phải đi.” Giản Lân Nhi nói đến nửa câu sau, trong lòng quả thực là vô cùng phấn chấn.
Dịch Nam Phong nghe những lời Lân Nhi nói, híp mắt lại , bây giờ anh biết mặc kệ anh nói cái gì, cô gái này tuyệt đối là đã định phải đi rồi. Giản Lân Nhi đã muốn đi trên con đường này, anh không muốn giữ cô trở lại, hơn nữa, anh cũng không đành lòng làm thế bởi vì anh nhớ rõ chuyện gì làm cho ánh mắt của cô có thể toát lên ánh sáng thích thú như thế. ( Snow: hai người cứ thế lại xa nhau nữa hay sao???)
“Em đi , ông nội nói chuyện với em….” Nhẫn nhịn lại, Dịch Nam Phong vẫn là nói ra những lời này.
Biết được tâm ý của Dịch Nam Phong, trong lòng Lân Nhi bỗng nhiên ngậm ngùi. Lúc cô nói quyết định đó với Dịch Nam Phong, thời điểm đó tâm tình cô lúc khác hẳn với lúc này. Có lẽ cô nên nói với anh một câu, nếu anh đau lòng thì cô sẽ không đi, nhưng mà hôm nay cô lại không thể nói được như thế. Thậm chí, cô còn cảm thấy cô và anh cần phải chờ đợi, truy đuổi lẫn nhau, cần có nhiều thứ cần phải xác định rõ ràng.
Giản Lân Nhi nhẹ nhàng tiến lại gần Dịch Nam Phong, hai tay nhẹ ôm lấy thắt lưng anh. Vùi đầu thật sâu vào lòng Dịch Nam Phong, Lân Nhi cảm giác được một cỗ hơi thở mát lanh, thật là làm cô dễ chịu.
“ Dịch Nam Phong, em yêu anh. Em không biết được em yêu anh từ lúc nào, nhưng em đã thầm mến anh từ lâu rồi.” Thân thể người mình đang ôm có chút cứng ngắc, Giản Lân Nhi cảm thấy chán ghét chính mình.
Người con trai này, bản thân mình như thế nào khiến cho người ta khổ sở ở trong lòng nhiều năm như thế chứ, mà chính mình còn lờ đi tâm ý của người ta một thời gian dài như thế nữa chứ.
Cảm giác hai tay Dịch Nam Phong khẽ ôm lấy mình, Giản Lân Nhi lại càng đem mình vùi sâu vào trong lòng Dịch Nam Phong “ Em biết anh không cần em có làm nên sự nghiệp gì hay không, nhưng em muốn đem lại cho chính mình một điểm tựa, em cũng không hy vọng mỗi ngày