Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.

Em nói ưu thế của anh là ngoại hình, năng lực, gia cảnh, những thứ đó còn nguyên, anh cũng thấy chúng ta vẫn hiểu nhau. Chúng ta có cơ hội phát triển một lần nữa không?” Tử Tề thăm dò, chờ đợi nhìn Hiểu Khiết.
Cô cười, lảng tránh chủ đề này, “Ai mà biết chứ? Cũng không còn sớm nữa, em hẹn với Giai Nghi rồi. Lát nữa cô ấy và Tiểu Mã sẽ đón em, tối nay Giai Nghi còn đến khách sạn để tiễn em nữa.”
Tử Tề ngỡ ngàng, bây giờ mới nhớ ra ngày mai Hiểu Khiết đi rồi, thoáng chốc cô đơn, “Ừ nhỉ, em phải về Thượng Hải, suýt nữa anh quên.”
Giai Nghi ngơ ngác.
Hiểu Khiết ôm chầm lấy Giai Nghi, nũng nịu, thỏ thẻ: “Nếu có thể đóng gói cậu đem đi Thượng Hải thì tốt.”
Giai Nghi xoa bụng, trêu lại: “Cậu cần một cái vali cỡ bự đấy.”
Hai cô bật cười.
Hiểu Khiết thở dài luyến tiếc: “Không muốn đi nhanh thế này đâu.”
“Thì ở lại thêm vài ngày nữa.”
Hiểu Khiết định nói gì đó lại thôi.
Giai Nghi nhìn thấu tâm sự của cô, “Sốt ruột muốn về Thượng Hải, nhớ công việc hay nhớ ai?”
Hiểu Khiết bị nói trúng tim đen, bất giác câm lặng.
Giai Nghi nhấc thỏ Peter cạnh giường lên, “Peter à, hàng ngày mày ngủ bên cạnh Hiểu Khiết, chắc mày biết người đàn ông nào khiến Hiểu Khiết nóng lòng muốn gặp nhỉ?”
Cô cố tình giả giọng nam, vờ là thỏ Peter trả lời, “Đương nhiên tôi biết rồi, cái người khiến Lâm Hiểu Khiết vấn vương, ngày đêm thương nhớ, tinh thần điên đảo, chính là anh chủ nhà Anh Quốc đẹp trai, ngài Thang Tuấn.”
Hiểu Khiết giật lấy thỏ Peter, bịt hai tai chú lại, làm như tức giận, “Peter không được nghe Giai Nghi nói linh tinh.”
Giai Nghi kéo Hiểu Khiết ngồi đối diện với mình, “Chúng ta chẳng phải là bạn thân sao? Cả tớ mà cậu cũng không nói thật được?”
Hiểu Khiết do dự, “Tớ...”
“Mấy hôm nay dù cậu bận rộn nhưng cậu có biết tớ nhìn thấy cậu thở dài bao nhiêu lần rồi không? Lúc xem tivi cậu không chú tâm; lúc ăn cơm cậu cũng đầy tâm sự. Thị lực của tớ tốt lắm, làm sao có thể không nhìn thấy?”
Hiểu Khiết phân vân một lát, cuối cùng thú nhận: “Tớ cũng không biết rốt cuộc là thế nào nữa.”
Giai Nghi lôi trong tủ lạnh ra hai chai nước ngọt, mở một chai cho Hiểu Khiết, “Nói đi.”
Hiểu Khiết uống một ngụm lấy tinh thần, “Thực ra, thời gian qua có rất nhiều chuyện xảy ra ở Thượng Hải. Thang Tuấn luôn bên cạnh tớ, tớ cũng phát hiện, hình như... đã quen với việc có anh ấy ở bên. Đối với anh ấy, tớ không biết dựa dẫm này rốt cuộc là vì công việc hay là vì nguyên nhân khác. Giữa chúng tớ như chỉ cách nhau một bước chân thôi nhưng lại là khoảng cách mà hai đứa không thể bước qua, như thể trên người có gai ấy, nếu gần nhau là gặp rắc rối ngay. Đành phải giữ một khoảng cách an toàn mới không làm đối phương bị thương.”
Giai Nghi mỉm cười vỗ vai Hiểu Khiết, “Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nếu nói như cậu thì loài nhím phải làm thế nào? Cậu không xem ‘Discovery’ à? Nhím còn tìm được bạn đời, làm gì có cái gọi là khoảng cách an toàn.”
Hiểu Khiết sửng sốt.
Giai Nghi nghiêm túc trình bày quan điểm: “Nếu hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, vậy hãy hít một hơi thật sâu, dũng cảm bước lên là được. Làm rõ đi, quan hệ giữa hai người rốt cuộc là thế nào. Chỉ cần hiểu lòng nhau thì chút thương tích có xá chi.”
Hiểu Khiết kinh ngạc nhìn cô bạn hùng hồn, lo lắng: “Nhưng gần đây Thang Tuấn rất lạnh nhạt với tớ, cứ như đang lẩn trốn vậy. Tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”
“Lâm Hiểu Khiết, mau dùng sự quyết đoán trong công việc. Đây là việc liên quan đến hạnh phúc cá nhân, thay vì cứ để mọi chuyện thiếu rõ ràng như bây giờ, cậu không muốn biết đáp án à?” Giai Nghi khích lệ.
Như được giải tỏa nỗi niềm, Hiểu Khiết mỉm cười.
Lúc này, điện thoại của Hiểu Khiết đột nhiên đổ chuông, Giai Nghi tiện tay, nhìn số máy gọi đến mà cười ám muội, “Xem ra có người chủ động trước rồi đây.”
Lòng thầm vui sướng, Hiểu Khiết giằng lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị: Thang Tuấn.
“Không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa, tớ đi tắm trước đây.” Giai Nghi ra hiệu cố lên với Hiểu Khiết.
Còn một mình, cô nén niềm vui, nhấc máy, “A lô?”
Thang Tuấn đứng ở ban công nhà mình, một tay cầm điện thoại, một tay cầm mảnh giấy Hiểu Khiết viết cho, chăm chú nhìn những dòng chữ ấy. Nghe thấy giọng cô anh lại không biết phải nói gì, cuối cùng đành lôi chuyện công ra trước, “À ừ, chị anh bảo anh hỏi, hoạt động của La Vanne thuận lợi chứ?”
Lại cảm thấy anh hững hờ, Hiểu Khiết vẫn đáp: “Vâng, thuận lợi lắm. Ngày mai em về rồi.”
Chủ đề cứng nhắc khô khan, nhưng Thang Tuấn vẫn chưa tìm ra được chủ đề khác, đành tiếp tục, “Vậy à? Tốt quá. Thì... kế hoạch cho Giáng sinh tiến hành rồi, đợi em về sẽ bắt đầu kế hoạch mời các nhà cung cấp vào Hoàng Hải 2.”
“Ừ, em biết rồi. Trước khi về Thượng Hải em sẽ suy nghĩ, chuẩn bị vài phương án để thảo luận.”
Đột nhiên cả hai đều im lặng.
Thang Tuấn nhìn mảnh giấy trong tay, bất giác thở dài, “Thực ra anh chỉ muốn nói, anh... và Hoàng Hải, đều rất cần em.”
Hiểu Khiết thấp thoáng nhận ra thái độ khác lạ của Thang Tuấn, cô động viên: “Dù em không biết đã xảy ra chuyện g