Tác giả: Tuyết Linh Chi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
ắt mẹ mình, anh có nghĩ đến năm năm nay cô phải đối diện với mẹ cô như thế nào không? Sự oán hận mẹ cô dành cho cô đã chạm đến mức biến thái, anh đã tận mắt chứng kiến, vì anh cô đã phải chịu biết bao thương tổn dày vò.
“Tư Tư…” anh để cô tựa lên ngực mình, “Anh…” Vào lúc này anh không thể thốt ra nổi một câu xin lỗi đơn giản, dường như càng ngày anh càng mắc nợ cô nhiều hơn!
Anh không nói ra, nhưng cô lại như đã hiểu, khẽ lắc đầu trong lòng anh. Anh bất ngờ nhận ra, bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của cô chầm chậm ôm lấy hai má anh. Anh khẽ rùng mình, hơi thở bất giác ngừng lại, anh đau đáu nhìn cô, trong đầu trống rỗng, đôi mắt anh chỉ nhìn thấy cô, thế giới của anh chỉ còn có cô! Cô cười buồn bã, nằm phủ trên ngực anh, làn tóc dài mềm mại xõa trên người anh, vẻ nhu mì mê hoặc. “Thành Hạo… anh hối hận rồi sao? Anh hối hận vì đã ở bên em, khiến bố mẹ anh phải đau lòng sao?” “Không!” Anh nhíu mày, cô nghĩ đi đâu thế này? Anh có chút bực tức vì cô dễ dàng hoài nghi anh như thế, anh hít sâu cố ý rung rung cơ thể cô như để trừng phạt.
Cô ngồi dậy, nghiêng người nhìn anh, ánh mắt buồn và sợ hãi, “Thành Hạo, lần này…” còn chưa nói hết, nước mắt nóng hổi đã rơi lên mặt anh, tựa như muốn thiêu đốt trái tim anh, “Lần này… đừng bỏ rơi em nữa.” Tim anh như bị trăm ngàn mũi tên đâm phải, hai tay kéo mạnh cô vào lòng vỗ về “Tuyệt đối không, không bao giờ!”
Bàn tay cô vuốt ve vai anh như có ma lực, đôi chân thon quấn lấy eo anh, ngọn lửa trong anh lập tức bùng lên. Đương nhiên cô cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể anh, nhưng nét mặt cô vẫn u sầu, nửa hỏi anh nửa hỏi mình, “Phải làm thế nào mới khiến anh không nghĩ ngợi phiền muộn nữa?” Nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má kiều diễm của cô, tim anh như muốn vỡ nát, “Thế này… có được không?” Cô thẳng người, ngồi lên người anh, thẹn thùng đến nỗi toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt môi, nắm lấy bộ phận nóng bỏng của anh, an ủi nó bằng nơi mềm mại ẩm ướt của cô, vì chưa quen nên mặt cô tái nhợt vì đau.
Toàn thân anh run lẩy bẩy, máu nóng thiêu đốt, nhìn cô vì anh mà phải chịu đựng khổ sở như thế, anh biết điều này với cô mà nói đau đớn và bi ai đến chừng nào. Trong chuyện chăn gối, trước giờ cô vẫn luôn ngại ngùng, tự ép mình làm chuyện này, chẳng những cô đau đớn mà tim anh càng đớn đau! Anh ngồi dậy, di chuyển mạnh mẽ đột ngột làm cô khẽ kêu lên, cơ thể cong lại khốn khổ, nước mắt ồ ạt trào ra. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, giúp cô dễ chịu hơn.
“Tư Tư, đừng sợ nữa. Anh là của em, mãi mãi.” Anh dịu dàng lau dòng lệ trên mặt cô.
Cô gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn lăn ra xối xả, tim anh thắt lại, giọng nói xót xa: “Ngày mai chúng ta đi đăng kí được không?”
Cô nghẹn ngào gật đầu, giơ tay quàng qua cổ anh, khẽ chuyển động, chủ động cọ xát với cái đó của anh, anh rên một tiếng, nỗi mê hoặc này anh không cách nào kháng cự nổi, anh mặc sức đắm chìm say sưa trong thiên đường do cô mời gọi.
Nước mắt
Bước ra từ phòng đăng kí, tay cầm tờ giấy màu đỏ thẫm, chưa kịp cho vào túi xách, đã bị Hề Thành Hạo kéo lên xe, vẻ mặt cô hoảng hốt.
“Sao thế?” Anh nghiêng đầu nhìn cô, cười cười, “Không quen à? Bây giờ em đã có chồng rồi nhé.” Anh trêu cô.
Giản Tư nhìn tấm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, không nói gì.
Hề Thành Hạo hít sâu một hơi, gặng hỏi: “Không vui sao em?”
Anh không nỡ để cô cùng đi, bố mẹ anh chắc chắn sẽ dồn hết căm phẫn lên người cô, mà anh thì không thể nhẫn nhịn được nếu cô còn phải hứng chịu bất kì một câu nói xúc phạm nào nữa. Mặc dù lần trước vì quá tức giận bố anh đã đánh anh, đó là lần đầu tiên ông đánh anh, nhưng anh vẫn không nhẫn tâm thông báo chuyện kết hôn của mình chỉ bằng một cú điện thoại. Bố đã đánh anh mạnh nhường nào, nỗi thất vọng của anh cũng lớn nhường ấy, anh… hiểu chứ. Anh không muốn Giản Tư bị tổn thương thêm nữa, cũng không dám hi vọng bố mẹ sẽ chấp nhận nàng dâu này, cho dù họ có chấp nhận cô thật, thì anh cũng không đành lòng để cô phải gọi những người đã gián tiếp hại chết bố mẹ cô bằng hai chữ “bố, mẹ”. Anh chỉ hi vọng mình có thể tách riêng và làm tròn hai vai – một người chồng và một người con, chỉ cần anh xử lý cho tốt, thì cũng không đến nỗi khó thành hiện thực.
Giản Tư nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Hề Thành Hạo đã đi mấy tiếng rồi… Cô quấy đều nồi cháo rau đun trên bếp. Chuông cửa reo lên, cô hơi giật mình, Hề Thành Hạo về rồi? Trước giờ anh không có thói quen ấn chuông, mà tự rút chìa mở cửa. Vì thế lúc nhìn thấy Hề Kỷ Hằng đứng trước cửa, cô cũng không ngạc nhiên cho lắm.
“Không ngờ à?” Hề Kỷ Hằng cười nhạt, Giản Tư nhìn anh, cảm thấy có chút xa lạ. Ngày trước dù anh sầm mặt vẫn toát lên nét nghịch ngợm trẻ con, nhưng bây giờ nụ cười của anh hoàn toàn lạnh lùng lạ lẫm. Anh bước vào nhà cùng nụ cười đểu giả, ngồi phịch xuống sofa không chút ý tứ. “Chồng cô hôm nay không về đâu, anh ta mới nói chuyện đăng kí kết hôn với cô thì ông bác tôi tăng huyết áp luôn, đang nằm bệnh viện rồi.”
Giản Tư đóng cửa, không tiếp