Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1144 lượt.
i về phía Ôn Kỷ Ngôn, liền trề môi, "Đồ ngốc..." sau đó phóng xe đi, không chứng kiến cảnh ba người đối mặt.
Khi Đường Mật Điềm nói với Ôn Kỷ Ngôn, cô sẽ cho Mễ Tu Dương cơ hội, còn lịch sự bảo anh không cần đến đón cô nữa, Ôn Kỷ Ngôn có chút bất ngờ: "Đường Mật Điềm, cô có biết cô đang nói gì không?"
"Tôi biết, tôi cảm thấy, Mễ Tu Dương rất tốt, quan hệ có thể tiến triển, cho nên tôi muốn thử xem!" Đường Mật Điềm nói xong, mỉm cười xin lỗi: "Tôi đi với anh ấy, anh về trước đi!" nói xong quay người bước nhanh về phía Mễ Tu Dương, ngẩng mặt cười vui vẻ: "Chúng ta đi đâu ăn tối đây?"
Mễ Tu Dương kinh ngạc, sung sướng mở cửa xe cho cô, đắc ý liếc về phía Ôn Kỷ Ngôn lúc này mặt ỉu xìu, ngang tàng nhấn ga, lướt từ từ qua trước mặt anh ta mới nhẹ nhàng hỏi: "Điềm Điềm, em thích ăn gì?"
Ôn Kỷ Ngôn trợn mắt nhìn theo chiếc xe, túc tối đấm mạnh vào cửa xe, rồi mặt sa sầm lái xe đi theo xe của Mễ Tu Dương, kiên trì bám theo suốt dọc đường.
Đường Mật Điềm muốn hẹn hò ư, vậy anh sẽ là bóng đèn, chiếu sáng cho họ!
"Điềm Điềm, sao lại nhăn mặt vậy?" Mễ Tu Dương đợi lúc lâu không thấy cô nói gì, vội ngoảnh sang hỏi.
"Hình như Ôn Kỷ Ngôn vẫn đi theo sau!" Đường Mật Điềm nhìn vào kính chiếu hậu nói.
"Hả?" Mễ Tu Dương vội nhìn vào kính chiếu hậu, nhếch mép cười, nhẹ nhàng hỏi: "Điềm Điềm, hay là tối nay chúng ta mời anh ta cùng ăn?"
"Hả?" Mật Điềm bối rối nhìn Tu Dương.
"Nếu, em muốn rủ anh ta, anh sẽ lái chậm, còn nếu, thấy anh ta chướng mắt, anh có cách cắt đuôi anh ta!" Mễ Tu Dương giải thích đơn giản với Mật Điềm.
"Chúng ta hẹn hò, đương nhiên không cần thêm anh ta!" Mật Điềm nói, cô sợ mình sẽ mất tự nhiên trước cái nhìn của Kỷ Ngôn, muốn Kỷ Ngôn đoán rằng cô và Tu Dương đang có tiến triển, mới khiến anh ghen, mới rõ được tâm ý của anh.
"Rõ rồi!" Tu Dương được sự đồng ý của Mật Điềm, nhanh chóng đạp ga phóng xe, mặc dù HUMER không nhỏ nhưng độ linh hoạt rất tốt, trong dòng xe đông đúc, nhanh chóng lượn lách, vượt qua vài lần đèn đỏ, không thấy bóng dáng chiếc xe đỏ đen của Kỷ Ngôn nữa rồi.
"Điềm Điềm, anh rất vui, hôm nay em đồng ý đi ăn cơm với anh, ý em có phải là chấp nhận sự theo đuổi của anh không?" Mễ Tu Dương cười tươi, dịu dàng nhìn Mật Điềm.
"Mễ Tu Dương, giờ tôi chỉ có cảm giác bạn bè với anh, không phải là chấp nhận hay từ chối!" Mật Điềm lịch sự nhìn Tu Dương: "Chuyện sau này tôi cũng không dám chắc."
"Vậy chúng ta hãy thuận theo cảm giác, được không?" Tu Dương nhìn Mật Điềm, "bây giờ hãy bắt đầu từ bạn bè tốt!"
Đường Mật Điềm gật đầu, mặc dù cô lợi dụng Tu Dương để thăm dò tâm ý của Kỷ Ngôn, nhưng cô không lợi dụng tình cảm của anh, cuối cùng, bắt đầu từ bạn bè, là cơ hội mà cô dành cho Tu Dương, nếu Ôn Kỷ Ngôn thật sự không thích cô, vậy cô và Mễ Tu Dương có thể từ bạn bè từ từ phát triển lên, dù sao, giới tính của Mễ Tu Dương là bình thường.
Hai người ăn tối vui vẻ, Mễ Tu Dương đưa Mật Điềm đi xem phim, rồi mới tiễn cô về nhà.
Cả buổi tối, tâm trạng của Mật Điềm không yên, lên xe, rồi im lặng nhìn ra phía ngoài cửa xe, ánh mắt nhìn vu vơ, cũng không biết là đang nghĩ gì, Mễ Tu Dương không phải là người không biết nhìn ánh mắt người khác, anh mở nhạc, bật một khúc nhạc nhẹ nhàng, rồi quay mặt lại, chăm chú nhìn đường.
Cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe, Đường Mật Điềm lấy điện thoại, nhanh chóng nhìn, đó là điện thoại của mẹ cô, cảm thấy bất ngờ, tay giữ điện thoại, do dự không biết có nên nghe hay không?
Chuông kêu một hồi, rồi lại vang lên lần hai. Xem ra, mẹ Mật Điềm đã quyết tâm gọi bằng được cho cô, Mật Điềm thở dài, nhìn vào màn hình, chuông điện thoại đã reo lên lần thứ tư rồi.
"Điềm Điềm, sao em không nghe máy?" Tu Dương nhìn vào chiếc điện thoại Mật Điềm cầm trong tay, do dự không nghe, liền tò mò hỏi.
"Là mẹ tôi!" Đường Mật Điềm trả lời.
"Sao em không nghe điện thoại của mẹ?" Tu Dương càng tò mò.
"Không phải không nghe, mà là không dám nghe!"
Mễ Tu Dương chớp đôi mắt sâu đen, rồi hỏi thêm: "Tại sao vậy?" không dám nghe điện thoại của mẹ, Mật Điềm khiến người khác phải tò mò.
"Ừm, cái này không nói rõ được!" Đường Mật Điềm hít thở sâu, định thần, sau đó ấn nút nghe: "A lô, mẹ à!"
"Điềm Điềm, con có phải lúc nãy đang xem phim không?" mẹ Mật Điềm cố gắng giữ bình tĩnh nói, nhưng lại có chút phấn khởi khó kiềm chế.
"Vâng, sao mẹ biết?" Mật Điềm cảnh giác, vội hỏi lại, "Có phải là cùng với một người đàn ông?"
"A" Mật Điềm kinh ngạc kêu lên, Mễ Tu Dương liền quay mặt lại càng thêm tò mò nhìn cô, thấy cô cuống cuồng nhìn khắp nơi, không có xe nào khả nghi, mới sợ sệt nói điện thoại: "Mẹ, mẹ ở đâu thế, mẹ... mẹ không theo dõi con đấy chứ?"
"Mẹ không theo dõi con, hôm nay dì con đi xem phim, nói thấy con và một cậu con trai trong rạp, không đến hỏi con, thì gọi điện thoại hỏi mẹ, có phải con có bạn trai rồi không?" mẹ Mật Điềm vui vẻ nói, "Điềm Điềm nói thật với mẹ, chàng trai đó là ai?"
"Mẹ, không như mẹ nghĩ đâu!" Mật Điềm cắt ngang lời, rồi nói thẳng: "Người đó, mẹ cũng