Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/999 lượt.
ng chờ anh sẽ nói.”
Một lúc sau hai người chẳng ai lên tiếng, cục diện có chút bế tắc, Lạc Trăn nghĩ không ra, một khắc trước mình sao lại muốn chạy đến nơi này, đúng là bị quỷ ám!
“Tôi tưởng em không thích ca kịch!” Thật lâu sau Mạc Hoành mới lên tiếng, giọng nói có phần lạnh nhạt.
“Trên đời này, chẳng có thích hay không thích một cách tuyệt đối.” Lạc Trăn đáp.
Ánh mắt anh tối sầm lại, “Vậy em nói xem, em hiện tại thích gì? Tạp chí? Ca kịch? Hay là —- Hạ Thiên Liên? Thiệu Dương?” Thanh âm giá buốt đến thấu xương.
Lạc Trăn đứng dậy, khóe miệng khẽ động, “Tôi không muốn cãi nhau với anh.”
“Vậy, hòa hảo thì sao?” Con ngươi đen láy như mực vẫn dán chặt lấy cô.
Trái tim Lạc Trăn khẽ nảy lên, nhưng lập tức lại châm biếm, “Hòa hảo? Đường Thận Linh của anh sẽ đồng ý sao?”
Mạc Hoành trừng mắt nhìn cô, “Em không cần nhắc đến cô ấy.”
Lạc Trăn chống hai tay lên mép bàn, cúi người sáp lại gần, thanh âm mang ý cười, “Người tôi muốn nói đến chính là cô ta, Mạc Hoành, vấn đề giữa chúng ta, không phải Thiệu Dương, cũng chẳng phải Hạ Thiên Liên, mà là cô ta.”
Mạc Hoành chậm rãi đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo bỗng ánh lên vài tia ấm áp, “Lạc Trăn, không phải anh thì không được.”
Mấy giây sau Lạc Trăn không hề phản ứng được, anh ta chuyển ý có phần quá nhanh, “Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?” Cô hoài nghi mình đã nghe nhầm.
Mạc Hoành kề môi bên tai cô, giọng nói hơi khàn khàn, “Lạc Trăn, không phải anh thì không được.” Nhắc lại từng câu từng chữ, đôi mắt giấu ẩn sâu dưới mái tóc đen trở nên phức tạp mà rực rỡ hiếm thấy, “Bởi vì… chỉ có Mạc Hoành mới là người em muốn.” Câu nói cuối cùng anh thốt ra dịu dàng đến lạ lùng.
Lạc Trăn đờ đẫn, nhất thời không tìm được cách diễn tả, “Anh —-”
“Anh làm sao?” Mạc Hoành từng bước áp sát, lúc anh tức giận hoặc nắm chắc thắng lợi trong tay thường nói câu này.
Lạc Trăn từ lúc bắt đầu, quãng thời gian này luôn khiến cô có chút chẳng thể tiếp tục được nữa, trầm mặc vài giây đột nhiên bật cười.
“Cởi cúc áo ra.” Cô nói.
“Cái gì?” Hiếm khi thấy trên khuôn mặt của Mạc Hoành xuất hiện sự kinh ngạc.
“Tôi nói, cởi cúc áo trên trang phục của anh ra.”
Một lúc sau thấy Mạc Hoành không hề có ý động tay, “Anh không làm thì để tôi làm cũng được.” Nói xong lách mấy bước qua chiếc bàn nhỏ, đi đến bên người anh.
Mạc Hoành vẫn đứng tại chỗ nhìn cô, con ngươi sâu không thấy đáy. Lạc Trăn vươn tay cởi áo vest Âu phục của anh một cách thành thạo, sau đó là cúc áo trên sơ mi… Nước da trắng bóc dần dần lộ ra, một sợi dây chuyền bạch kim như ẩn như hiện, Lạc Trăn cắn xuống vô cùng nhanh, Mạc Hoành phản ứng lại, sự đau đớn khiến anh khẽ nhíu mày, nhưng chẳng mảy may có ý muốn đẩy ra, khóe miệng xinh đẹp dường như còn thoáng một nụ cười nhàn nhạt.
Tiếng xe đồ ăn va phải cánh cửa đã phá vỡ căn phòng tĩnh lặng mờ ám, một cô gái phục vụ vừa đến đưa thức ăn bị cảnh tượng trước mắt dọa không nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng.
Trời ạ, hình ảnh này, người đàn ông tuấn tú tao nhã đứng đó, áo vest rơi xuống, sơ mi cởi ra bán nửa, mái tóc dài đến eo của cô gái phủ lên lớp áo sơ mi của anh, vài chiếc cúc áo cài lộn xộn, tay người đàn ông ôm lấy eo của cô gái, một tay khác luồn vào trong mái tóc dài của cô, mà cô gái hình như đang —- cắn anh ta? Hai tay cô gái nắm lấy bả vai của người đàn ông, vùi khuôn mặt sau hõm vãi của anh.
Cô ta trước giờ chưa từng bắt gặp kiểu tình huống này, vô cùng kỳ lạ, vô cùng… kích động.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua cô gái nhìn về phía cửa, con ngươi thản nhiên chuyển sang lạnh lẽo khiến cô ta không khỏi rùng mình trong lòng.
“Xin, xin lỗi.” Căng thẳng gật đầu, cuống quýt kéo xe đồ ăn rời khỏi gian phòng, khép cửa lại.
Bữa cơm hôm qua cũng coi như thỏa chí, Lạc Trăn nghĩ, chí ít sau khi cắn lên người nào đó hai hàng vết răng rất sâu cộng thêm phóng tay gọi một bàn tiệc toàn món Trung Quốc, Lạc Trăn cảm thấy thế giới vẫn còn rất tươi đẹp.
Lúc này Lạc Trăn đang ngồi trên ghế xoay trong văn phòng nghịch một chai nước hoa với bao bì tinh xảo, phát hiện thấy trong túi áo sau khi trở về nhà từ bữa tối hôm qua.
Một bàn tay đột nhiên giật lấy chai nước hoa trên tay cô, “Kiểu Attendre số lượng hạn chế mới nhất trên thị trường, toàn quốc chỉ bán 90 chai, thành phố của chúng ta được phân phối 10 chai, vừa lên kệ đã tranh nhau mua hết sạch, có tiền cũng không mua được.” Trương Khiết tấm tắc mấy tiếng, “Được đấy Lạc Trăn, cậu đúng là có bản lĩnh.”
Lạc Trăn rất tao nhã gác chân lên, “Nào bì được cậu chứ, ngay cả xuất mấy chai cũng biết, tớ bảo này, có phải ngay cả một ngày thành phố mình bán được bao nhiêu con vịt quay cậu cũng rõ như lòng bàn tay đúng không hả?”
Trương Khiết sửng sốt, nhìn Lạc Trăn với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, “Lạc Trăn, cậu tám phần không phải phụ nữ, từ nước hoa cũng có thể lái sang vịt quay, thô tục.”
Hội nghị theo quý của S&G, chủ nhiệm các bộ phận đợi đến hai mươi phút sau, tổng giám đốc cuối cùng cũng thong dong đến trễ.
Mạc Hoành tao nhã đi tới