80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

nước trên người nên cơ thể khô ráo lại rất ấm áp, tuy rằng thân thể vẫn bủn rủn vô lực, nhưng tinh lực đã mau chóng tràn đầy trở lại trong cô. Nhịn không được lăn mình trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc.
Ấm áp, kiên định, an toàn, thoả mãn… dù sao cô cũng là người theo nghiệp văn chương, không tránh khỏi ngập chìm trong từ ngữ.
Nhất thời nhớ ra một việc, cô nhịn không được hướng người trong phòng tắm hỏi: “Ôi, hai chiếc áo choàng tắm sao rồi?”.
Tiếng nước dừng lại, phòng tắm mở cửa ra, âm thanh từ bên trong truyền ra: “Cái gì?”. Tiếng nước lại vang lên lần nữa.
“Hai bộ áo choàng của anh và của em?”.
“Một cái ở trên bờ cát, một cái ngay bên cạnh anh”.
“Em muốn giữ lại”. Mạc Ninh nói: “Về sau nếu anh không còn tình cảm hay không muốn ở bên em nữa, em sẽ giữ làm kỉ niệm”.
“Anh nghĩ em muốn giữ nó vì muốn anh chịu trách nhiệm”.
Mạc Ninh bỗng nhiên có chút buồn bã nói: “Anh không muốn chịu trách nhiệm thì lưu lại cũng có ích sao?”.
Tiếng nước nhỏ lại, thanh âm của Cố Chuẩn vang lớn hơn nhiều: “Em làm sao vậy?”.
Mạc Ninh cố gắng bật cười, nhưng thật gượng gạo, hoàn toàn không giống cô mọi ngày, cô khẽ hít nhẹ không khí trong lành nói: “Không sao cả. Chỉ là không ốm mà rên thôi”.
Cố Chuẩn không khỏi tiếp. Tiếng nước chảy lại vang lên, phiền muộn của Mạc Ninh cũng không xua đi được, cô đành đơn giản kép chăn, đem chính mình cuộn lại trong chăn ấm mong xóa đi tạp niệm trong đáy lòng.
Cố Chuẩn nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người cô, hai tay chống trên giường, ngắm nhìn gương mặt Mạc Ninh. Đôi mắt anh lúc này chứa biết bao nhiêu là nhu tình, Mạc Ninh chưa bao giờ thấy qua, nhưng bị anh nhìn chăm chú như vậy, cô lại nhịn không được muốn khóc.
Cố Chuẩn nhíu mày hỏi: “Em vẫn chưa sẵn sàng? Không tin tưởng anh?”.
Mạc Ninh cố gắng không để cho đôi mắt mình trở nên phiếm hồng, sợ anh hiểu lầm, cũng không che dấu tâm ý của mình cứ như vậy nói: “Anh đột nhiên tốt như vậy, em nghĩ, có một ngày chúng ta chia tay, hoặc là anh tìm thấy được người tốt hơn em, hoặc là anh không tốt với em…”.
Cố Chuẩn hôn cô.
Trên người anh, mùi hương sữa tắm còn chưa tản đi hết, hòa quyện cùng hương thơm trên người cô. Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái thoảng lan truyền trong gian phòng, phòng ngủ mở điều hòa, thân thể Mạc Ninh lúc này khô ráo nên cực độ mẫn cảm, trong chốc lát cô lại có cảm giác bị đánh úp. Kích tình đợt này chưa lắng xuống lại dâng trào lên một đợt khác như sóng vỗ đánh úp vào bờ.
Giường lớn rung động mà hỗn độn. Mạc Ninh bị anh ép buộc đến thét chói tai vang vọng bốn phía, nhưng cô không cố gắng kìm nén bản thân, cũng không gây áp lực với chính mình, bởi vì cô có thể cảm thấy rõ ràng, phản ứng của mình khiến cho Cố Chuẩn càng thêm hưng phấn, lại càng ra sức… Anh đã bị lạc. Cô thích nhìn thấy anh lạc lối, nhìn anh điên cuồng, nhìn thấy anh mê say.
Hai người lại trầm luân một vòng ác chiến.
Mạc Ninh trong lòng loáng thoáng cảm thấy, ngày mai khẳng định là không xuống giường được. Nhưng rồi chính cô cũng không rõ là mình mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào, chỉ là run rẩy ngất đi khi bị chạm tới nơi tận sâu trong linh hồn mình.
Đêm nay, Mạc Ninh nằm mơ, trong mơ, Chu Nhất Nặc giống như một người thầy, chỉ cô mà nói: “Đàn ông càng cường hãn, sẽ chỉ làm phụ nữ càng không thể rời đi”.
“Cậu xem, Mạc Ninh, anh ta là đang tìm cách không để cho cậu rời khỏi anh ta”.
“Vì cái gì? Bởi trên đời này không phải cô gái nào cũng có hạnh phúc được gặp người đàn ông của mình, hơn nữa, thê thảm nữa là, nếu cậu cứ đối nghịch với anh ta, cậu sẽ càng thống khổ”.
“Cho nên, đối với anh ta! Phải nắm thật chắc, đừng buông tay!”.
Sau đó Chu Nhất Nặc nở nụ cười quỷ dị, hình ảnh khuôn mặt ấy như đi ra từ trong giấc mơ làm đau mắt của cô. Giật mình bừng mở mắt, thì ra là ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng. Cố Chuẩn vẫn nằm bên cạnh cô, anh ngủ thật an lành, đường nét ngũ quan vững vàng mà thư thái. Mạc Ninh chống đầu nhìn anh một lúc, nhịn không được vụng trộm hôn anh một chút, mời rời khỏi giường.
Nội y phơi nắng cả ngày hôm qua đã khô, cô đi vào trong phòng tắm Mạc quần áo, Cố Chuẩn vẫn chưa tỉnh. Cô có chút thỏa mãn nhìn anh ngủ say, sau đó xoay người mở cửa, đi ra ngoài.
Khu vườn hoa được chiếu rọi bởi ánh mặt trời chói lòa, Mạc Ninh tùy tiện hái một bông hoa, bước đi trong chiếc váy dài màu lam. Từ trong hoa viên nhìn xa xa, ngập tràn trong mắt cô là sắc xanh thẳm của biển. Tầm mắt nhịn không được mà đảo qua nơi hôm qua cùng Cố Chuẩn làm càn, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy áo choàng tắm nằm hỗn độn trên cát, lặng im không hề suy chuyển, cách nước biển một khoảng. Mạc Ninh nhịn không được đi về phía đó.
Mới từ nơi ấm áp bước tới, thình lình bị gió thổi qua, Mạc Ninh có chút không quen, vội ôm lấy chính mình, ngồi xổm xuống nhấc áo lên. Cô không biết mình có loại tâm tình gì khi nhặt nó lên, nhưng cô biết khi chính mình nhìn thấy vệt máu ghê người kia, lòng chợt thấy thật phức tạp.
Cho tới bây giờ cô cũng không biết rằng lần đầu tiên lạ