Nửa Kiếp Hồng Nhan Một Kiếp Du Ca
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341187
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1187 lượt.
trước khi nước biển cuốn trôi những vết chân của anh, vội vàng dẫm lên, dưới chân cảm thấy nhẹ nhàng khi được nước biển vỗ nhẹ, đang đi bằng dép lê, cô nhẹ nhàng tháo dép, ném lên một chỗ khô ráo, để đôi chân trần nhẹnhàng bước đi trên cát.
“Mùi gió biển thật thơm”. Mạc Ninh ở đằng sau Cố Chuẩn nói. “Mùa này biển rất dịu dàng, gió cũng rất thoải mái”.
Mạc Ninh nhìn bóng lưng anh, cảm thấy anh có chút xa xôi, vì thếthuận miệng hỏi “Cố Chuẩn, anh dừng chút đi”.
Cố Chuẩn bị ngữ khí của cô làm giật mình, trầm giọng “Ừ” một tiếng, sau đó ngừng bước, xoay người nhìn cô. Mạc Ninh khẽ nhìn, cô cùng anh cách nhau khoảng ba bước chân, cô vẫn im lặng đứng tại chỗ, đột nhiên khóe miệng cong lên, ba bước làm hai nhảy đến trước mặt anh, khi anh còn sững sờ trước nụ cười tươi tắn của cô cô đã nhào đến ôm anh.
Bởi vì quá đột ngột nên cơ thể Cố Chuẩn có chút nghiêng về phía sau, vẫn vô thức đỡ được cô, thành công ôm được lưng Cố Chuẩn, Mạc Ninh cao giọng nói.“Cõng em”.
Cố Chuẩn cõng cô trên lưng.
Bước đi của anh vẫn vững vàng như trước, nhưng vì cõng thêm cô nên bước chân của anh có phần lún sâu trong cát hơn. Mạc Ninh quay đầu nhìn màn trời đang tối dần, đột nhiên nghĩ, ghé đầu vào vai Cố Chuẩn hỏi.“Em vừa rồi đã dẫm lên dấu chân của anh để bước đi”.
Cố Chuẩn“Ừ”. Một tiếng.
Mạc Ninh mặt thoáng buồn.“Anh nói xem dấu chân của anh khi bị em dẫm lên với dấu chân khi anh cõng em… dấu chân nào sâu hơn?”.
“Không biết”.Cố Chuẩn kiên quyết nói.
“Vì sao?”.
Cố Chuẩn nhếch môi lên.“Em đoán xem”.
Mạc Ninh không để ý đến anh, khẽ cắn lên cổ anh một cái, nói.“Anh đừng mơ chuyện đùa giỡn em”.
Cố Chuẩn ngừng bước chân, Mạc Ninh vòng tay ôm cổ anh, cười xấu xa.“Tiếp tục đi về phía trước đi a, con ngựa yêu quý của em”.
“Em vừa rồi cắn anh”.Cố Chuẩn trầm giọng nói.
“Đúng thế, là em cắn”. Nghe ngữ khí của Cố Chuẩn, Mạc Ninh chỉ cảm thấy có một dòng suối đang chảy trong lòng mình, cười thế nào cũng không hết.“Anh định làm gì?”.
Cố Chuẩn không trà lời cô, đột nhiên buông tay, Mạc Ninh trượt xuống khỏi người anh, tay lại vẫn đang ôm chặt cổ anh, bị anh nhẹ nhàng kéo lại phía trước.
Rời khỏi chiếc lưng ấm áp, nụ cười của Mạc Ninh lập tức thu lại, nhíu mày nhìn anh.
Cố Chuẩn cười nhẹ nhàng, đặt tay lên hồng của cô, anh nghiêng người hướng tới cổ cô, môi đưa tới, dừng ở cô nhấn rõ từng chữ.“Em hỏi anh định làm gì, anh cho em biết, anh sẽ cắn lại”.
Mạc Ninh lại càng hoảng sợ, không dám để anh cắn mình, còn cố gắng tránh, thế nhưng khi đôi môi lạnh của anh chạm lên da cổ cô, cô lập tức dừng né tránh, bởi vì anh dùng sự dịu dàng nhất của mình để hôn cô.
Cô rất nhanh bị anh đánh bại, hô hấp của anh trượt dần lên trên, chạm đến môi cô, hôn sâu, xâm nhập, trước khi hô hấp cũa cô cạn kiệt mới chậm rãi buông ra, đợi khí lực của cô đã bình thường hơn, lại lần nữa phong bể cô. Eo của cô bị anh kéo sát vào người.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, chỉ có tiếng nước rì rầm hát bên tai, bàn chân bị nước biển chạm vào ngứa ngứa, sự mẫn cảm ở chân chỉ bằng một phần cảm giác ngứa ngứa trên người, sau đó cô ôm chặt anh, hôn trả lại anh.
“Chuẩn bị xong chưa?”.Cố Chuẩn đột nhiên rời môi cô, dùng giọng nói khàn khản khiến lòng người rộn ràng nói bên môi cô.
Mạc Ninh kiên định gật đầu, lập tức dùng một nụ hôn sau đáp lại vấn đề của anh.
Cố Chuẩn một bước ôm lấy cô.
Đi về phía trước, một bãi cát bằng phang, Cố Chuẩn nhẹ nhàng buông cô xuống, cứ như thế từ trên cao nhìn cô, trăng đã lên cao, bờ biển vô cùng yên tĩnh, biệt thự cách đó cũng không xa, có ngọn đèn nhẹ tỏa sáng trong đêm, bởi vì bờ biển cách dạy đá ngẩm không xa, cho nên sóng biển dồn đến đồn đi rất nhanh, tiếng động này càng khiến cho nhịp tim cô đập nhanh hơn. Cô có chút xấu hổ, tóc dài xõa tung trên cát, xinh đẹp đến cực điểm.
“Em không nhìn rõ anh”. Giọng của cô rất dịu dàng, như một làn nước.
Cố Chuẩn nghiêng người, quỳ gối xuống cạnh cô, hai tay chống xuống, tới gần cô.
Mạc Ninh đã nhìn rõ anh, trong mắt anh có một loại cảm giác bình thường không thể nào nhìn thấy, giống như một dòng nước biển đang chảy xiết, khiến người ta kích động. Mạc Ninh nhịn không được, đưa tay ôm cổ anh, kéo anh xuống, có chút ủy khuất nó.
“Em lạnh”.
Cố Chuẩn một tay cởi áo choàng tắm của cô, vì trấn an cảm xúc lo lắng của cô, lại lần nữa hôn cô, hai tay lại không rảnh rỗi, không đợi Mạc Ninh kịp phát hiện đã cởi xong áo cô.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, Mạc Ninh vẫn rất hồi hộp, tim đập liên hồi, lúc Cố Chuẩn cỡi xong áo của cô, cô nhanh chóng nhắm chặt mắt, vốn định đưa tay ngăn cản lại bị Cố Chuẩn đi trước đè lại. Không biết anh có nhìn thấy không, mặt cô đã hồng như bàn là rồi. Hô hấp của Cố Chuẩn không ồn, lúc tay vạch trần áo choàng tắm của cô, lưu luyến vẻ đẹp của cô, anh cất tiếng trêu đùa.“Em quảnhiên bên trong không mặc gì”. Cúi đầu hôn lên nơi xinh đẹp của cô.
Mạc Ninh bị anh giữ chặt tay không thể giãy ra, cô lại chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt cổ áo anh, môi của anh rất có ma lực, làm cô trong nháy mắt từ Nam Cực chạy đến Hỏa Diệm S