The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh

Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh

Tác giả: Như Thi Vấn

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341523

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.

ô vị và ngốc nghếch, gần giống với bài thơ hôm đó anh đọc cho em nghe.”
“Rốt cuộc là viết những gì? Em có quyền được biết mà.” Trình Vũ Phi có chút tức giận.
Tô Nhất Minh do dự một lát, cuối cùng lấy ra một tấm thiệp. Chữ viết của Chung Viễn không thể nói là đẹp nhưng lại rất có phong cách:
Một chú bướm trắng xinh
Dang rộng đôi cánh nhỏ
Một Phiến trắng lẻ loi
Khép đôi cánh trắng lại
Một phiến trắng lẻ loi
Một chú bướm trắng xinh
Dang rộng đôi cánh nhỏ
Sự cô đơn trống vắng
Khép đôi cánh đi ngủ
Sự trống vắng cô đơn.
Trình Vũ Phi cảm thấy trái tim mình nhói đau. Cái cảm giác quen thuộc đó, sự cô đơn quen thuộc đó, cũng từng gặm nhấm trái tim cô rất nhiều đêm, bây giờ bỗng nhiên lại được hâm nóng bởi lời của một người khác, cô cảm thấy xót xa vô cùng.
Nhất Minh vươn tay ra ôm lấy cô, “Vũ Phi, có anh đây, em không phải là cánh bướm lẻ loi…”
Trình Vũ Phi run rẩy ôm lấy Tô Nhất Minh, trong lòng chỉ thấy buồn bã xấu hổ. Tô Nhất Minh nhìn thấu tâm sự của cô, thì thầm vào tai cô, “Bác sĩ Trình, anh cảm thấy tức ngực…”
Trình Vũ Phi rùng mình, vội vàng hỏi theo phản xạ, “Tức ngực? Bắt đầu từ lúc nào? Có cần đi bệnh viện khám không?”
“Chính là từ lúc nhìn thấy bó hoa hồng vàng đó. Tức ngực mấy ngày liền, ăn không ngon ngủ không yên. Bác sĩ Trình, em khám cho anh xem…”
Trình Vũ Phi cố bình tĩnh lại, cô vừa có một quyết định quan trọng, cô quyết định sẽ dấn thân vào tình yêu này bất chấp hậu quả, không thể do dự chần chừ, suy tính thiệt hơn nữa. Cô đưa tay bẹo má Tô Nhất Minh, nói bằng giọng của một nhà chuyên môn, “Có phải là dị ứng với phấn hoa hồng không? Không giống. Em cảm thấy anh quá mệt mỏi đó thôi, đi ngủ sớm một chút sẽ khá hơn đấy.”
Tô Nhất Minh cười nhẹ, lấy ra một vật đưa cho cô, “Vũ Phi…anh cũng mua một chiếc ví, coi như là đền bù cho em”
Trình Vũ Phi ngây người ra nhìn hai chữ cái LV to đùng tin ở mặt trên, “Lại là low value?”
“Đây là anh nhờ người chế tác ra đấy, không dắt tiền nhưng là độc nhất vô nhị đấy. Em xem kĩ xem, không những là LV, còn có chữ khác nữa…"






Món thịt cô bé quàng khăn đỏ (1)
Hai ngày sau, đàm phán cuối cùng cũng kết thúc, Tô Nhất Minh mời Trình Vũ Phi đi ăn.
“Đàm phán thắng lợi rồi chứ?” Trình Vũ Phi hỏi.
“Không thể nào. Đàm phán ấy mà, đôi bên đều phải nhượng bộ một bước hòng tìm thế cân bằng có lợi nhất cho cả hai.”
“Nhất Minh…phải cẩn thận sức khỏe đấy. Đừng cố sức quá.” Trình Vũ Phi lại giở giọng nhà chuyên môn, đang định giảng một bài sức khỏe thường thức thì nhìn thấy Tô Nhất Minh cười, “Không cố đâu có được, anh không phải công tử con nhà giàu, cũng chẳng phải kỳ tài trong kinh doanh, chỉ còn cách cố gắng hơn người ta mới may ra kiếm được tiền. Đàm phán thì chưa được tính là khổ, muốn nói đến khổ phải kể đến áp lực tinh thần kìa.”
Tô Nhất Minh trước nay không quen lái xe đường dài nên mang tài xế đi cùng. Anh cùng Trình Vũ Phi ngồi ở hàng ghế sau, trên đường đi ngoài những lúc chăm sóc bình thường ra anh đều vùi đầu vào sổ sách. Trình Vũ Phi hiếm có cơ hội quan sát anh như thế này, vừa chu môi hút nước vừa len lén quan sát anh.
Cằm Tô Nhất Minh rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, giữa cằm có một đường chẻ rất thu hút, dưới làn da sạch sẽ trơn nhẵn có thể nhìn thấy những sợi râu lún phún ẩn hiện, giống như những thanh kiếm nhỏ xanh xanh, lại giống như những hạt giống đang muốn nảy mầm. Mắt anh cũng rất đẹp, giống như một hạt lúa mạch dài, không to lắm nhưng đen láy, long lanh sâu thẳm, dễ khiến người ta không ngăn được sự thôi thúc muốn đưa tay chạm vào.
Trình Vũ Phi nhìn đến đờ đẫn, Tô Nhất Minh bỗng quay đầu sang nhìn cô mỉm cười, “Có phải muốn sờ một chút không?”
Trình Vũ Phi không ngờ trước mặt tài xế mà anh lại dám giở trò lưu manh, cô bị sặc nước ho sặc sụa, mặt đỏ gay, rồi cô trấn tĩnh lại thản nhiên đưa tay ra mơn trớn từ mắt xuống miệng rồi lần xuống cổ và dừng ở xương quai xanh của anh, tỉ mỉ từng chút một, không để sót bất cứ chỗ nào.
“Thế nào?” Tô Nhất Minh vẫn giữ vẻ bình thản, đưa mắt cười hỏi.
“Rất đẹp. Cằm không ngắn, yết hầu không cao, cổ dài, về giải phẫu cổ rất rõ ràng, đặt ống khí quản hay chôn ống trong tĩnh mạch cổ đều rất dễ dàng. Em rất thích.” Trình Vũ Phi tỉnh queo.
Tô Nhất Minh sợ hãi hứ một tiếng rồi như con sói đói chồm người tới khóa chặt miệng cô, “Lại nói những lời khủng bố rồi! Em biết anh nhát gan còn dọa thế hả…”
Trình Vũ Phi cười thầm trong bụng, nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh, ôm lấy anh, dịu dàng mà mãnh liệt đáp lại anh. Nhưng chợt nhớ trên xe còn có tài xế, mặt bỗng chốc đỏ lên như gấc, cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên.
Anh tài xế không dòm ngang liếc dọc, cũng chẳng tỏ bất cứ thái độ gì, rõ ràng đã quá quen với những cảnh như thế này, Trình Vũ Phi đoán già đoán non, không vui trong lòng.
Đến thành phố N Tô Nhất Minh càng chú tâm vào công việc. Anh sắp xếp để một nhân viên lanh lợi ở đó đưa Trình Vũ Phi đi thăm thú thành phố. “Anh xin lỗi Vũ Phi, thật ra anh không có thời gian ở bên