Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
ìn cô cười có chút khó hiểu, không hiểu vì sao cô lại chợt trở nên điên cuồng như vậy. Đang muốn mở miệng, Lâm Cảnh Nguyệt chợt đứng lên: “Nói cho anh biết Hàn Mộ Vân!” Cô từ trên cao nhìn xuống, âm thanh mang lực: “Ở trên đời này, với ai tôi cũng có thể vui vẻ chung đụng, duy chỉ có anh là không được.”
“Tại sao?” Lời nói chưa kịp suy nghĩ đã bật ra, vì sao chỉ có hắn là không được? Tại sao không cho giải thích liền xử hắn tử hình? Tại sao trong mọi người chỉ duy nhất không muốn gặp hắn? Hắn cuối cùng đã làm cái gì?
“Ha ha…” cô cười, lại có bi thương tràn ra trong ánh mắt, đó là hơi thở đã trải qua cực hạn bi thương mới có được, Hàn Mộ Vân không khỏi ngồi yên trên ghế, quên cả đứng dậy. Hơi thở thê lương bao quanh cô, ánh mắt đen như mực, cô không tị hiềm nhìn thẳng hắn, từng câu từng chữ mà nói: “Hàn Mộ Vân, anh vừa mới kết hôn không lâu chứ?”
Đến Lượt Em Yêu Anh
Hàn Mộ Vân sững sờ, trong lòng có dự cảm xấu, vì sao cô lại biết chuyện này? Rõ ràng là… những đúng là đã kết hôn, hắn gật đầu một cái: “Đúng.”
Khóe miệng Lâm Cảnh Nguyệt có chút châm chọc, ánh mắt sắc bén giống như có thể làm hắn bị thương: “Thay tôi chuyển lời hỏi thăm đến Hàn phu nhân.” Ném xuống những lời này, cô liền không nhìn đến Hàn Mộ Vân, sải chân bước ra khỏi cửa, vạt áo bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, không hề vướng bận, giống như đã buông xuống được tất cả, toàn thân trở nên nhẹ nhàng, sẽ không còn một chút liên quan đến quá khứ.
“Đợi đã nào…!” , mang chút kích động, hắn không thể kiềm chế mở miệng gọi cô: “Đợi chút, Cảnh Nguyệt, đợi đã nào…!” Hắn không muốn cô cứ rời đi như vậy, giờ phút này hắn bắt đầu đối diện chân thật với tình cảm không bình thường của mình đối với cô.
Lâm Cảnh Nguyệt đứng lại nhưng không có quay đầu, cô cố gắng để cho thân hình mình đứng thẳng, chậm rải thoái mái nói: “Chờ? Hàn Mộ Vân, anh là chưa có vợ hay là không có kết hôn? Anh dựa vào gì để bắt tôi chờ?”
Lại ném thêm một phần tài liệu, Hà Tử Nghiệp chộp lấy chìa khóa xe trên bàn, đàng hoàng nghỉ sớm, nếu không có tâm tình để làm việc, không bằng đi tìm việc mình thích làm, Hà Tử Nghiệp chưa bao giờ tự bạc đãi mình.
Trực tiếp chạy xe đến nhà cô, trên đường Hà Tử Nghiệp không ngừng tưởng tượng đến vẻ mặt của cô sẽ như thế nào khi thấy anh, là vui mừng hay tức giận? Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần nghĩ đến sự sinh động của cô anh đều không khỏi mỉm cười. Trên thương trường thành phố D đều biết Hà Tử Nghiệp còn trẻ đã tiếp quản công ty, thủ đoạn lại không lưu tình, so với người cha chỉ hơn chứ không kém. Đã ra tay nhất định sẽ thành công, quả quyết lại cứng rắn, tàn nhẫn lại vô tình, bất cứ lúc nào, chỉ cần nhắc đến cái tên Hà Tử Nghiệp, các công ty đều nghĩ đến hoạt động của mình gần đây có chọc đến con sói này không.
Nhưng không ai nghĩ người đàn ông này không phải vô tình, chẳng qua là chưa để cho anh gặp được người có thể mở được cánh cửa lòng. Mà lúc này, anh đang tươi cười lái xe, nụ cười trên mặt thật sự khiến lòng người say mê, cả người càng trở nên tuấn lãng.
Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, xấu đẹp, cao thấp, toàn bộ đều không lọt vào mắt anh. Chỉ có em, là duy nhất, có thể đi sâu vào lòng anh, không bao giờ phai nhạt.
Vừa đến dưới nhà Lâm Cảnh Nguyệt, Hà Tử Nghiệp không chờ đợi, liền xuống xe, lúc này anh mới biết anh lại nhớ cô như thế, anh muốn thật nhanh nhìn thấy cô, càng nhanh càng tốt. Mở cửa vào nhà, lại trống vắng không có ai. Khuôn mặt mừng rỡ hóa thành thất vọng, cô vì sao không có nhà? Cô đã đi đâu? Lấy điện thoại gọi cho cô, tiếng chuông lại vang lên bên tai, anh ngạc nhiên nhìn về phía bàn phòng khách, điệnt hoại của cô đang vang in ỏi. Bất đắc dĩ tắt máy, cô nhóc này, ra ngoài lại không mang điện thoại.
Hà Tử Nghiệp buồn chán ngồi trên sofa, ánh mắt liếc đến điện thoại của cô, suy nghĩ một chút liền cầm đến điện thoại. Trên màn hình là hình vẽ một chú mèo, anh cảm thấy buồn cười, quả nhiên là một cô nhóc. Bài hát trong di động không ít, hình ảnh cũng rất nhiều, Hà Tử Nghiệp xem một chút, lại mở đến mục tin nhắn. Tim đập hơi nhanh, thậm chí có chút chột dạ, đây có tính là nhìn lén bí mật của cô không? Không ngờ anh lại có ngày làm loại chuyện nhàm chán này.
Ngón tay vừa mở ra tin nhắn đầu tiên, Hà Tử Nghiệp liền tối mặt, cái gì mà nói chuyên ? Không dây dưa? Cái gì cùng cái gì? Đây là có người đang theo đuổi vợ của anh sao? Hà Tử Nghiệp càng nghĩ càng giận, cô chưa từng nói với anh chuyện này, anh còn không biết tồn tại một tên đàn ông như vậy! Hơn nữa tên này còn rất lớn lối, còn dám đến nhà của vợ anh! Hà Tử Nghiệp đấm mạnh xuống ghế sofa, chờ cô về anh nhất định phải hỏi rõ! Nhưng mà… Cô bây giờ đang ra ngoài cùng tên kia sao? Hà Tử Nghiệp ngồi không yên, thật sự muốn chạy đến bên cô kéo cô trở về, thuận tiện thể hiện quyền sở hữu công khai trước mặt tên kia. Nhưng nhìn đến điện thoại trên tay, nhất thời lại muốn trút giận, anh còn không biết cô bây giờ đang ở đâu.
Anh chờ, nhìn lại nhìn đồng hồ trên tay, Lâm