Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134292

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

ớp mà mình tạm cho là thân bao gồm những đứa ngồi gần, những đứa ngồi xa nhưng hay bắt chuyện đều hò rủ nhau đi ăn với hát kara hết cả, mình tuy không thích nhưng vẫn ậm ừ rồi kiếm cớ nói bận có hẹn ra cổng uống nước chung với mấy thằng bạn ất ơ sau đó thì chuồn thẳng, cơ bản là lúc đó đầu óc mình đang nghĩ đến một dự tính khác và hơn cả là việc cả tuần nay mình phải nhìn đám thây ma đó suốt đến nỗi phát ngấy luôn rồi.
Lấy xe ra, mình thẳng hướng dong về nhà mà kéo ga vi vu thả tay để mọi thứ tung bay theo gió nhưng bất giác lại chợt ngẫm bây giờ mà về nhà thì chán chết vì chỉ có “mình ta với nồng nàn” bởi ai kia giờ này có lẽ vẫn đang say giấc nồng, nghĩ đến đó mình liền quay đầu xe trở lại.
Sài Gòn đúng thật là thành phố phồn hoa, chỉ mới một tháng hơn không đi qua một con đường mà giờ đây mình thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm quá chừng, vài hàng quán rong sập sệ ven đường thường ghé giờ đã dời đi đâu mất, góc cửa hiệu có cây seri chi chít lá mà giờ cũng đột nhiên biến mất tăm thay vào đó là cái trụ biến áp đồ sộ nhưng lại thiếu mỹ quan.Thẳng về hướng trung tâm thành phố, mình tìm kiếm rồi ghé vào đủ chỗ ăn vặt đầy xa lạ và bề thế để nhấm thử đồng thời cũng là để tự tạo địa chỉ ăn uống riêng cho bản thân, mua cả xiên nướng phá lấu này nọ mang về cho Dì Linh.
Xe mình cứ chạy, cứ chạy theo đà suy nghĩ mông lung không định hướng rồi tình cờ đi ngang qua ngân hàng của cô Trang lúc nào không hay, à mà cũng lâu rồi nhỉ, gần một tháng nay mình và cô không gặp nhau và cũng không có liên lạc gì, những giờ phút ái ân hay xúc cảm thăng hoa thì chẳng một ai trong cả hai là giữ kẻ nhưng ở những khoảng khắc đời thường thì mình ngại và hình như cô cũng ngại nên mới nói khi nhận được những tin nhắn kiểu “tạm biệt”, “giữ gìn sức khỏe” mang tính chất xã giao của cô thì mình không dám có hồi đáp gì cho rõ ngọn ngành.
Thắng xe lại, mình trườn vào góc khuất của quán cà phê hôm nào nằm đối diện ngân hàng với vẻ lưỡng lự lộ rõ nửa muốn nửa không nhưng cuối cùng thì vẫn rút điện thoại ra tìm số cô.Sau vài giây nghe nhạc chờ thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời.
Cô Trang: A lô…cô nghe con…
Mình: Dạ…con Duy nè cô…
Cô Trang: Ừm Duy…cô thấy hiện số mà…sao vậy con…dạo này khỏe không…mãi mới thấy gọi cho cô…
Mình: À dạ…tại con vào học nên quên mất…con khỏe…cô cũng vậy ạ…
Cô Trang: Ừm…cô bình thường chỉ có già hơn thôi…ha ha ha…
Mình: Dạ…cô đang làm ạ…ở ngân hàng luôn hả cô…
Cô Trang: Không…cô đang bên công ty khác…nay có việc kiểm tra tài chính bên này…đang Tân Bình á con…sao vậy Duy…
Mình: À dạ…tại nay con nghỉ tiết…tính gặp cô tán gẫu thôi…tại lâu không gặp…
Cô Trang: Vậy à…giờ con đang ở trường à…
Mình: Con đang đứng trước ngân hàng của cô nè…
Cô Trang: Tiếc nhỉ…nay cô không rảnh được…nay cô phải ở bên đây cả ngày rồi…
Mình: Dạ…
Cô Trang: Tiếc quá…khi nào rảnh con qua nhà cô chơi nha…
Mình: Dạ…con biết rồi cô…khi nào rảnh con gọi điện thoại báo trước cô…
Cô Trang: Ừm…nhớ báo trước nha chứ không lại như hôm nay thì buồn quá…à mà giờ cô bận tí Duy…
Mình: Dạ…con chào cô…
Cô Trang: Ừm…bye con…giữ gìn sức khỏe nha…mai mốt qua cô chơi nha…bye con…
Cúp điện thoại, đá chống mình tiếp tục bon bon trên con đường ban nãy rồi rẽ hướng chạy về nhà.
Thình lình xuất hiện cuộc gọi này nên có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ chẳng có lẽ chuyện mà mình nhắc đến trên kia là từ cô Trang ra hay sao, ừ thì nó cũng có dính đến cô Trang đôi chút nhưng người sắm vai kép chính của sự việc thì phải nói thật là trẻ tuổi hơn nhiều.
Qua bao nẻo đường quen thuộc thì cuối cùng con ngỏ nhà mình cũng dần hiện ra, trờ xe từ từ đến trước cửa mình bấm còi “…bim bim…” inh ỏi khi thấy Dì Linh tóc cột một chủm rất dễ thương đang đứng tưới cây ngoài sân, mà cũng nhờ hành động khờ khạo đó nên mặc dù khoảng cách cũng phải gần 5 mét nhưng mình vẫn hoàn toàn có thể trông thấy rõ cái liếc mắt sắc lẹm đến rợn người của Dì Linh, và cũng không ngoài dự đoán vừa đi từng bước chậm rãi vừa nhìn trời nhìn mây Dì Linh tiến tới mở cửa cho mình xong là liền nhếch mép xỉa.
-Cô hồn các đảng mới về à…_Dì Linh lờ đờ mắt.
-Sao Dì nói vậy…người ta vừa về tới nhà chứ cô hồn nào…_Mình dắt xe vào sân rồi vội ngoáy đầu lại.
-Ủa…chứ biết tui thấy mấy người rồi mà còn bấm còi chi…trêu tức gan chị à…có mấy thằng cô hồn mới làm vậy thôi…_Dì Linh chắp miệng đóng cổng đi về hướng ban nãy đứng tưới cây tiếp.
-…_Mình vẫn đứng như trời trồng bên cạnh xe mà nhìn đớ người.
-Nhìn gì…bấm nút đi…_Dì Linh thình lình quay lại lườm mình.
-Thiệt bấm nút hông…con có mua xiên nướng về cho Linh nè…mà chị Chi đâu…_Mình cầm bịch thức ăn lượn lờ trên tay.
-Về tí là đi lên khách sạn giao sổ rồi…xiên thì cưng để trên hè…xong cũng bấm luôn…_Dì Linh quay lưng tiếp tục tưới cây.
-Sao dạ…có chuyện gì dạ…_Mặt mình lộ rõ vẻ khó hiểu.
-Chuyện gì đâu…thích vậy á…_Dì Linh tiếp tục cáu bẩn.
-Tới ngày nữa hả…mà sao nhớ tuần trước bị rồi mà…_Mình nhăn nhó thì thầm.
-Tuần trước nói chơi…hông được hả…mà Duy ơi lại đây Linh nói cái này…nhìn


XtGem Forum catalog