
Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.
ỹ thì cứ như thể đã được lên thực đơn sẵn từ trước vậy.Mặc dù không đông đủ tất cả mọi người nhưng thiết nghĩ như vậy đôi khi còn rôm rả và hào hứng hơn bởi lẽ cứ mỗi khi nhìn thấy mặt nhỏ Yến là da gà mình lại dựng hết lên nên tự nhủ với lòng nếu có nó ở nhà chắc nuốt không trôi nổi cơm quá.Giới chức phụ nữ thì vẫn như thường lệ đều nói chuyện với nhau rất vô tư không giữ kẻ và cũng không chú ý mấy đến sự có mặt của kẻ thứ 4 khác giới, nên mình đành phải ngồi lặng thinh chờ cho đến khi có một ai đó quan tâm lên tiếng hỏi han cái gì thì mới dám trả lời cái đó chứ chẳng ngu mở miệng sợ nhỡ vô tình gây sự chú ý thì lại phải khổ.Không chỉ thế, mỗi muỗng cơm đưa lên miệng mình đều cố liếc khẽ sắc mặt của “người phụ nữ đang nắm giữ bí mật đời tư” xem chừng có biến động gì không mà còn đề phòng gấp, mà hên cái đa số câu hỏi cho mình thì toàn là về chuyện học hành là chính nên cũng chẳng buộc phải lên tiếng gì nhiều.
Ăn uống xong xuôi, mình chủ động đứng dậy phụ dọn mâm cơm cùng Bác gái trong khi Dì Linh thì đủng đỉnh chạy xuống nhà lấy dao ngồi gọt cốc kiểng ở một góc tự bao giờ, chị Nhi thì ngay sau đó cũng phải lên thay đồ cho nhanh để còn ra tiệm cùng bé Oanh đóng cửa.
-Quả gì á Linh…_Mình đi lên từ nhà dưới sau khi vừa rửa xong mớ chén.
-Cốc kiểng…không biết hủm…_Dì Linh không buồn nhìn mình mà cứ tí toáy tay trên mớ quả xanh liên tọi.
-Nó nhỏ vậy ăn được bao nhiêu đâu…gọt lâu nữa…_Mình ngồi chòm hỏm ngay bên cạnh Dì Linh.
-Nhưng nó ngon…bỏ vừa miệng…nhỏ nhỏ…_Dì Linh lờ đờ mắt ra vẻ mệt mỏi khi phải trả lời một câu hỏi hơi ngu.
-Thì mua cốc bự rồi xắt ra cũng bỏ vừa miệng vậy…_Mình lí sự.
-Nhưng loại này hột nhỏ á Duy…nhiều trái không hột nữa…nhìn xinh hơn là cốc quả thường…_Chị Nhi từ trên lầu đi xuống.
-À dạ…_Mình rùng mình lập tức ậm ừ khi thấy mặt chị.
Chị Nhi như đã tả ngay lần đầu khi mà chị sang nhà mình mượn chổi lúc vừa chuyển đến, rất đảm, rất xinh, chẳng nhớ lúc trước ra sao nhưng bấy giờ nhìn kĩ thì quả thật chị xinh theo kiểu giới trẻ trang điểm teen teen trông dáng vẻ và điệu bộ rất ưa nhìn, trẻ trung.Không quá hở hang, không quá cầu kì nhưng những phụ kiện và đường nét phối đồ của trang phục dễ khiến cho đối phương phải chăm chú liếc ngắm vì tuy nổi bật nhưng nhìn chung lại không quá rối rắm.
-Nhi thông cảm…nhìn mặt của nó là hiểu rồi…ở nhà nó cũng hay vậy lắm…tàn tàn dập dập vậy á…_Dì Linh lườm mình chặt chém rồi quay sang cười với chị Nhi.
-Hì…_Chị Nhi không nói gì chỉ gật đầu cười vui vẻ.
-…_Mình im re lặng thinh ngồi dựa cửa.
Sau một hồi ngồi hí hoáy với rổ cốc cộng liếc háy với sự thảnh thơi của mình liên tọi thì cuối cùng Dì Linh ngứa mắt nên bắt mình lếch lại gọt chung và tất nhiên thời gian được rút ngắn hẳn.Mình không trau chuốt quá kĩ từng trái nên chẳng mấy chốc đã xong cả thảy, thở phào bốn người ngồi quay quần bấm bụng cứ tưởng sẽ vui vẻ như bữa cơm ban nãy nhưng tiếc thay khi chỉ ăn được vài miếng thì mình và Dì Linh đành phải chia tay ra về vì cả Bác gái và chị Nhi đều phải ra cửa hàng có việ, mặc dù Bác gái cố giữ tụi mình ở lại đợi lát Bác đi một loáng là về nhưng hiểu phép ai lại làm thế.
Rời nhà chị Nhi, mình và Dì Linh tay trong tay đảo bước trên con đường dài, hẹp và vắng bóng người qua lại ôi chao sao nên thơ thì lập tức hoảng hốt khi nhìn thấy đèn điện trong nhà sáng choang.
-Duy…nãy…nãy có bật đâu…_Dì Linh ấp úng kéo vai mình.
-Lỡ chị Chi về sao Dì…_Mình thản nhiên.
-Hông đâu…nói mai với về mà…_Dì Linh vẫn giữ vẻ mặt lo sợ đó.
-Không biết sao nhưng thấy cái vali đỏ trước hè kìa…_Mình chỉ tay về hướng cửa chính khi thoáng thấy chiếc vali đỏ quen thuộc của chị Chi.
-Hừm…cha này…có nhiêu đó cũng sợ…chị Chi á…nhìn là biết rồi…_Dì Linh nhìn trố mắt một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-…_Mình im lặng không nói nửa lời vì quá oán trách trước thói đời bạc bẽo, giang hồ hiểm ác, thời thế đảo điên khiến cho lòng dạ con người điên đảo mà lặng lẽ thay đổi trong chớp mắt.
Ngay sau đó Dì Linh mở cửa bỏ mặc mình đứng chơi vơi để tức tốc chạy thẳng vào nhà như con nít hú hét liên tù tì đến mức mà cũng phải chừng hơn 30 giây sau đó khi đang bước lên hè mình vẫn còn nghe loáng thoáng.
-Chị Chi ơi…sao chị đi lâu quá nỡ lòng bỏ mặt Linh ở nơi rừng thiên nước độc cho loài hổ dữ lòng lang dạ sói mặc sức chì chiết dày vò thân xác…_Dì Linh kéo nguyên tràn nghe chao ôi sao mà não lòng quá đỗi.
-Ha ha…làm quá vậy bé…_Tiếng cười của chị Chi phát ra giòn tan.
-…_Mình mặc dù đã nghe thấy tất cả nhưng vẫn thản nhiên bước vào nhà với một bộ mặt giả điên.
-Hì hì ủa Linh tưởng sáng chị mới về…nên chưa nấu nướng gì hết…_Dì Linh cười tít mắt với chị Chi.
-Chị ăn ngoài rồi…hai chị em đi đâu mới về đó…_Chị Chi lắc đầu cười nhìn cả hai tụi mình.
-Chị em gì…Dì cháu em mới qua hàng xóm ăn chực…ha ha ha…_Dì Linh vừa nói vừa che miệng cười nắc nẻ lại ngồi chỗ ghế sô-pha.
-Lạ đời…hèn gì thấy rạng rỡ hẳn…ăn chực cho đỡ tốn hen…_Chị Chi cũng bước lại ngồi xuống cạnh Dì Linh.
-Chứ sao…mà chị ăn tối thật chưa để em vào nấu c