Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.
nhất được nhảy ba lần, người bỏ giá cao thứ hai được nhảy hai lần, còn lại chỉ được nhảy với hoàng tử một lần. Bạn có thể bỏ giá cùng lúc mấy hoàng tử, nhưng thời gian có thể thỏa thuận. Hội sinh viên sẽ lần lượt mở nhạc các điệu vũ, ba vị hoàng tử có thể tự do nhảy với bất cứ ai vào lúc nghỉ, nhưng khi nhạc của hoàng tử nổi lên, anh ta phải nhảy với người đã bỏ được giá, thứ tự sắp xếp theo thấp cao, bỏ giá cao nhất được nhảy đầu tiên.
Carol không cảm thấy Hội Sinh viên đem chuyện kích thích ra làm trò vui, nhưng xem ra có hy vọng, nếu mua được người đẹp trai thì đấy không phải là việc khó ở đời. Không phải vì tiền hay sao? Mình bỏ nhiều tiền là có thể khiêu vũ cùng anh. Nếu mà tình yêu cũng có thể mua được thì tốt quá, nhất định mình sẽ kiếm tiền, sau đấy muốn mua ai thì mua. Đáng tiếc, tính yêu chân chính lại không thể mua nổi.
Carol cảm thấy con người Jason nếu không vì góp tiền cho Hội Sinh viên sẽ không tham gia đấu giá như vậy. Tĩnh Thu làm sao có thể đem anh ra đấu giá được? Carol không hiểu nổi, nhưng cô cảm thấy người có thể làm vợ anh chắc chắn phải hơn người, có thể sự chịu đựng này là chỗ hơn người. Carol nghĩ, nếu là mình, nhất định không để đem anh ra đấu giá. Làm như bán cái đẹp của mình vậy! Hơn nữa, nếu là Thẩm Nhạn được mệnh danh là “sói háo sắc”. có được cơ hội danh chính ngôn thuận như thế này, chắc chắn nó sẽ ngả vào lòng anh, đảo lộn vũ trường, biến giả thành thật.
Trò vui của Hội Sinh viên cũng rất tai hại, sẽ có người trả giá cao nhất, cái cách cạnh tranh này giống như chơi sổ số vậy, ai cũng hy vọng trúng thưởng nên đổ xô đi mua, cuối cùng tiền lớn tiền nhỏ đều lọt vào hầu bao của nhà bán vé số. Carol quyết định tham gia dạ hội, hơn nữa đem theo nhiều tiền, chắc chắn sẽ bỏ giá được Jason, ít nhất cũng được nhảy với anh một vòng, Carol nhớ ra mình không biết nhảy la tinh vũ, vội tìm tư liệu trên mạng, có video, có hình, có chữ giải thích, tự tập để không bị xấu hổ trước Jason.
Hôm dạ hội, Carol cùng Siêu ngồi xe của nhà trường đến nơi tổ chức, hai người đi tương đối sớm, vì Siêu phải giúp ban tổ chức, Carol cũng giúp một tay, nhưng bụng thì mong sớm đến màn la tinh vũ. Chín giờ, mọi hoạt động đã xong, Carol mới thấy Jason vội vội vàng vàng đến, vừa đến đã bị lôi về phía hậu trường để hóa trang.
Lúc ba hoàng tử bước lên sân khấu, Carol thấy anh mặc cái áo trắng tay rộng, may bằng thứ vải nhẹ, có cảm giác bay bay, cái quần đen bó ống, giống vũ công la tinh vũ. Hoàng tử valse mặc áo đuôi tôm, hoàng tử fox mặc đồ Tây Ba Nha màu đen. Không biết Hội Sinh viên tìm đâu ra những áo quần ấy.
Bên dưới lại vang lên tiếng huýt sáo và tiếng reo hò. Carol thấy anh đang cười đau khổ, lắc đầu bất lực, nhưng không nói gì. Carol nghĩ, so với đám quỷ háo sắc này, mình chỉ là một con quỷ nhỏ.
Người chủ trì giới thiệu các hoàng tử, cuộc đấu giá bắt đầu. Carol đi lấy phong bao đỏ, lấy tờ giấy trong đó ra, ghi tên Jason và tên mình, giá khởi điểm là mười đô, cô bỏ giá gấp mười, một trăm đô, rồi giao phong bao cho ban tổ chức.
Sau một lúc ồn ào, đến lúc công bố kết quả. Hoàng tử valse được một cô xinh đẹp bỏ ra cao nhất là bảy mươi lăm đô, và được nhảy với anh ba vòng. Những người bỏ năm mươi đô đều được nhảy với anh ta một vòng. Hoàng tử fox được bỏ giá cao nhất một trăm đô, được nhảy ba vòng, những ai bỏ giá năm mươi đô đều được nhảy một vòng. Thật không ngờ, cô không được nhảy vòng nào, một trăm đô chỉ đủ tiền tặng cho Hội.
Jason hoàng tử vũ la tinh được một cô bỏ giá năm trăm đô thắng cuộc, những ai bỏ hai trăm đô trở lên được nhảy với anh một vòng, bỏ năm trăm đô là một cô gái Columbia, lập tức đứng bật dậy huýt sáo, ngoáy ngoáy cặp mông căng tròn.
Ở dưới mọi người reo vui, có tiếng hô:
- Làm cái trò gì thế, cô ta đâu phải là người Trung Quốc, tại sao cho cô ta bỏ giá? Mất quyền nhục nhã!
- Trả giang sơn Trung Quốc cho chúng ta!
- Phản đối chuyển nhượng ba tỉnh miền Đông!
Hội Sinh viên giải thích: có thể mọi người không chú ý, trên quảng cáo đã nói dạ hội hoan nghênh bạn bè các nước cùng tham gia nhằm tăng cường giao lưu hữu hảo.
Cô gái Columbia cũng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi dùng tiếng Trung Quốc rít lên:
- Bây giờ tôi không phải là người Trung Quốc, nhưng tôi “ấy” người Trung Quốc, “ấy” được người Trung Quốc tôi sẽ thành người Trung Quốc!
Tất cả như bị cô ta làm bùng nổ, không biết cái cô gái Mỹ la tinh này từ lúc nào kết nối với Trung Quốc, logic của cô ta có thể không đúng, cô ta “ấy” được người Trung Quốc có thể trở thành người Trung Quốc được ư?
Một lúc sau bình tĩnh lại, mới hiểu cô ta nói “lấy” thành “ấy”, mọi người cùng cười ồ, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay ầm ĩ, có người gào to:
- “Ấy” tôi, “ấy” tôi đi, tôi không sợ “ấy” đâu!
Lại có người gào lên:
- Tốt, tốt lắm, Trung Quốc chúng ta có thêm một nàng dâu Tây rồi!
Vũ hội bắt đầu. Đầu tiên là điệu valse. Carol thấy lập tức có người ra mời Jason khiêu vũ, anh cùng cô gái kia ra sàn nhảy, chìm trong đám đông. Carol biết, lúc này Jason được tự do, có thể nhảy với bất cứ ai, cô