XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341440

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1440 lượt.

chờ Siêu trả lời, cô cứ vậy chạy đi.
Jason vẫn đứng ở chỗ cũ chờ Carol, thấy cô mặt đỏ bừng chạy tới, anh cười:
- Không vội, đâu phải cứu hỏa. Anh bảo chờ là chờ.






Ngồi vào xe của Jason, Carol rất lúng túng, không biết mình theo anh như thế anh có nghĩ gì không. Đến lúc này cô cũng không hiểu tại sao mình theo anh về, có thể vì thấy anh đi, cuống lên, không tự chủ nên chạy theo anh chăng.
Trước khi khởi động xe, Jason hỏi?
- Về thật à? Sao không chơi một lúc nữa? Ngày mai thứ bảy, đêm nay ngủ muộn không sao. Nếu cô lo muộn quá không có xe của nhà trường, lát nữa anh sẽ đến đón cô với Siêu.
- Em không chơi nữa, không có gì vui, em đến chỉ muốn xem anh khiêu vũ, anh về, coi như hết vui. Tại sao anh không ở lại chơi một lúc nữa?
- Toàn những trò vui trẻ con bọn em thích, anh lớn rồi còn chơi gì nữa?
Carol vội giải thích:
- Em không bảo Sara không phải là con anh, mà nói…..- Cô định nói em mong nó không phải là con anh nhưng rồi thôi.
Anh khởi động xe, không muốn đi sâu vào câu chuyện này. Xe chạy được một lúc, anh hỏi:
- Cô đói không? Đi ăn chút gì nhé? Đừng để đói như hôm trước, da cô quá nhạy cảm.
- Em không đói. – cô giải thích – Vừa rồi liên hoan em cũng đã ăn rồi, có điều rất khát, uống một ly cola nhưng vẫn còn khát.
- Vậy anh đưa cô đi ăn kem.
Câu nói của anh làm Carol nhớ lại hôm anh đón cô ở sân bay, anh cũng dịu dàng nói “Anh đưa cô đi” ….. “Anh đưa cô đi” …
- Vâng! Ở đâu có hàng kem?
- Phía trước có hàng kem, bán rất nhiều loại, Sara rất thích ăn kem hương thảo ở đấy.
Nghe anh nhắc đến Sara, lòng cô chợt trĩu nặng, có thể anh coi mình như con gái anh, lẽ nào anh không chú ý mình đã là người lớn?
Trước khi bước vào hàng kem, cô cố tình đi lùi về phía sau, nhân lúc anh không chú ý, thắt chặt lại dây lưng, làm nổi bật dáng người thon nhỏ của mình. Nhưng điều khó xử là, cô nhớ ra trên người mình không có tiền, một trăm dolla đã bỏ vào đấu giá hoàng tử la tinh vũ rồi. Jason bảo cô chọn kem:
- Anh mời, cô đã bỏ nhiều tiền vào người anh rồi, lúc này để anh đền.
Carol suy nghĩ rồi chọn kem hương thảo, anh trả tiền, hai người trở lại xe, Carol hỏi:
- Học kì sau anh dạy môn gì? Vẫn dạy môn này chứ?
- Học kì sau anh không dạy nữa, làm RA.
Carol rất thất vọng, học kì sau anh không dạy nữa, làm thế nào nhỉ? Học kì sau không còn được trông thấy anh nữa ư? Carol nghĩ vẩn nghĩ vơ, cái kem mới ăn được một ít đã về đến chỗ ở.
Anh dừng xe, xuống xe mở cửa xe cho Carol. Carol vẫn chưa chịu ra, hỏi anh:
- Anh có uống cà phê không? Em có phin pha cà phê, có thể mời anh một ly.
Anh lắc đầu:
- Anh quê lắm, không uống cà phê, không uống trà, chỉ uống nước.
- Vậy vào chỗ em uống nước.
Anh lại lắc đầu:
- Muộn rồi, anh phải về. Bé Sara ở nhà một mình anh không yên tâm. Cô đi nghỉ sớm đi.
- Chị ấy đâu?
- Đi họp vắng. – Anh khẽ cười.
Carol thấy điều ấy không có gì đáng cười. Trong thời gian này vì có những bằng chứng gián tiếp, cô vẫn nuôi hy vọng mong anh chưa có gia đình, bản thân đang nghi ngờ, nhưng tối nay anh làm tan nát niềm hy vọng cuối cùng của cô. Cô thất vọng, bước xuống xe, đứng nhìn anh, không nỡ để anh đi, nhưng không nghĩ được cách nào để giữ anh lại.
Bỗng anh nói:
- Đưa tay ra đây.
Tim Carol đập mạnh, cô nghĩ anh sẽ nắm lấy tay mình, kéo thật mạnh vào lòng anh. Cô nghe theo, đưa tay ra, cảm thấy anh đặt vào lòng bàn tay mình một cuộn giấy nhỏ. Anh nói:
- Đây là một trăm dolla của cô, anh đòi lại của Hội sinh viên, cô mới đến, còn thiếu tiền, hơn nữa cô sắp chuyển sang đại học D không có học bổng, phải cần đến tiền. Nếu không dùng đến thì gửi về cho mẹ, một mình mẹ nuôi cô không dễ dàng gì, lần sau không nên dùng tiền vào những chuyện vô ích này nữa. Ồ phải rồi, nghỉ Giáng sinh này cô có thể về thăm mẹ, visa của cô được hai lần xuất – nhập cảnh, vẫn còn thời hạn nữa năm nửa, không cần phải xin visa lần nữa cũng có thể quay lại đây. Đặt vé sớm đi, đặt muộn vé đắt lắm.
- Giáng sinh anh có về nước không? – Carol vội hỏi.
- Anh không về, gia đình anh đều định cư ở Canada cả, trong nước không còn ai, anh sẽ Canada nghỉ Giáng sinh, cả ba người cùng về. Thôi nhé, anh về đây, cô đi nghỉ sớm đi. – Nói xong anh vẫy tay với cô, bước sang phía buồng lái, chui vào xe, cho xe quay đầu.
Tay Carol cầm một trăm dolla, bên tai còn vang tiếng “Cả ba người cùng về”, đầu óc quay cuồng, mắt nhìn theo chiếc xe đang xa dần, mất hẳn trong bong tối.
Chờ Siêu về, Carol hỏi anh:
- Hội sinh viên trả lại tiền cho những ai không trúng thầu đấy à?
Siêu không hiểu, hỏi:
- Làm gì có chuyện tốt như vậy? Không trúng đòi tiền vé, bọn này làm cách nào để gây quỹ?
Carol biết một trăm dolla đó là tiền của Jason, cô không biết tại sao anh lại làm thế, cô cũng không biết tại sao anh biết cô sẽ chuyển sang đại học D, biết cả không có học bổng, tại sao anh biết chỉ một mình mẹ nuôi mình? Với lại, tại sao anh biết hộ chiếu của mình thời hạn visa còn đến Giáng