Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341435

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1435 lượt.

có thể nhận biết được. Người có tình ý, lúc bỏ đi thể nào cũng tỏ ra lưu luyến, hoặc để lại vài chữ hẹn gặp lại, như thế Carol cũng cảm nhận được. Người có tình ý với cô, hoặc sớm hoặc muộn đều để lộ, chứng thực sự phỏng đoán lúc bấy giờ của cô.
Nhưng ở con người Jason có tình ý hay không cũng không để lộ cho cô biết. Anh có ý gì cũng vờ như không, không có ý gì cũng tỏ ra như có. Tóm lại, anh ta đoán ra tâm tư tình cảm của người khác, còn người khác không thể đoán ra tâm tư tình cảm của anh.
Carol không biết có nên bỏ cái môn học của Jason không? Có thể mẹ nói đúng, cách tốt nhất là từ này không gặp anh ta nữa, nhưng thật lòng cô lại không nỡ bỏ. Từ nay về sau không gặp anh nữa ư? Vậy sống sao nổi? Anh dễ sợ thế ư? Dự giờ học của anh, mình không thể dứt ra nổi? Còn nhiều người dự giờ của anh cơ mà? Lẽ nào họ cũng không dứt ra nổi? Mình không tin cái điều quái dị ấy, không phải không có người say mê anh, có phải ai cũng bị lừa cả đâu? Mình nhất định vẫn dự giờ của anh, mình tin có đủ nghị lực để dứt được ra. Trốn tránh cái sự mê đắm không có tác dụng gì, càng trốn tránh càng chìm sâu, chỉ có thể đụng độ, giao chiến trực diện mới có lối thoát, không ở dưới thì cũng ở trên anh ta, tất cả đều là lối thoát.
Carol nghĩ, phải uống nước giải ước, để mình yêu Siêu. Anh ấy đối với mình cũng rất tốt, người không đến nỗi nào, một khi đã yêu Siêu thì Jason cũng dễ giải quyết. Nói là làm, Carol bắt đầu chú ý đến Siêu, có phản ứng đối với sự ân cần của anh. Siêu có phần vui, không rõ sợi thần kinh nào sẽ rung lên hoặc nhánh rẽ nào sẽ đúng, tại sao bất ngờ anh được để ý. Nhưng anh nắm ngay lấy cơ hội, đề nghị hai người thổi cơm chung, chia nhau mỗi tuần thổi cơm một lần, như thế có thể trao đổi kỹ thuật, mỗi người ít vào bếp mấy hôm.
Carol đồng ý, kết quả phát triển trình độ thổi nấu của Siêu rất kém. Carol từ nhỏ đã được mẹ dạy, còn Siêu thì từ ngày ra nước ngoài mới học thổi nấu. Siêu chỉ biết làm bốn món: trứng xốt cà chua, cà chua xốt trứng, trứng nấu canh cà chua, canh cà chua nấu với trứng.
Carol ăn mấy bữa, thực sự không nuốt nổi thức ăn Siêu làm, cho nên đổi để Siêu làm những việc phi kỹ thuật, cô chuyên cầm xẻng xào nấu. Carol thấy như thế cũng hợp lý, vì rửa rau, thái rau, rửa bát đều là những việc không cần đến kỹ thuật. Cô chỉ huy Siêu chuẩn bị mọi thứ, còn mình chỉ xèo xèo nấu nướng một lúc, ăn xong bỏ bát đũa đấy cho Siêu dọn rửa.
Siêu rất tốt tính, Carol bảo anh làm gì anh làm ngay, làm không tốt thì cười hì hì ngồi nghe Carol chỉ giáo.
Mỗi tuần ba ngày, Carol cùng Siêu ngồi xe của nhà trường đến dự giờ của Jason. Thời gian giảng bài tương đối sớm, tám giờ đã bắt đầu, hơn bảy giờ phải xuất phát. Sinh viên không thích lên lớp quá sớm, có lúc trên xe chỉ có Carol và Siêu. Nhưng có lần, xe của trường từ khu gia đình đến, Jason và Tĩnh Thu cũng ngồi trên chuyến xe đó.
Thấy Carol và Siêu lên xe, Jason nói với Tĩnh Thu:
- Đây là Carol và Siêu, hôm ấy cùng đi siêu thị với Sara. Tên Trung Quốc của Carol là Lý Cánh Thành, tên tuyệt vời không?
Không chờ anh giới thiệu, Tĩnh Thu nói ngay:
- Hay, hay lắm, nếu dịch ra Hán ngữ hiện đại có nghĩa là “muốn làm ắt thành công”. – Rồi chị vỗ vai Carol.- Đừng giận nhé, chị rất thích đùa. Chị là mẹ của Sara, tên là Tĩnh Thu. Họ Tĩnh, yên tính, tên Thu, mùa thu. Rất ít người họ Tĩnh, chị phải nhấn mạnh, kẻo rồi em lại nghĩ cái nhà chị này không có họ à?
Tĩnh Thu rất hay chuyện, thoải mái, nói chuyện rất vui. Dọc đường chỉ có Tĩnh Thu nói, còn Jason chỉ ngồi nghe, hình như anh rất thích cách nói chuyện của Tĩnh Thu.
Tĩnh Thu rất đẹp, Sara giống mẹ như đúc. Không thể nhận ra Tĩnh Thu bao nhiêu tuổi, nhưng trông lớn tuổi hơn Jason, xem ra phụ nữ không bị già.
Đến lớp học, Siêu ngồi cạnh Carol. Carol luôn lén nhìn Jason, xem ra anh có tỏ ra ghen khi thấy mình ngồi bên Siêu hay không. Nhưng đôi mắt anh không dễ gì để lộ tâm tư tình cảm,nên Carol không thể nhận biết.
Trong lớp mỗi người một máy tính. Để không vướng mọi người nhìn lên bảng, máy tính để trong bàn có mặt kính, cho nên lúc lên lớp mọi người đều ngồi cúi đầu, người cúi gập thành hình thước thợ, bò lên mặt bàn giống như đang nhìn xuống chân, lại giống như đang gặm mắt bàn. Nếu ai không biết, khi đi qua lớp học chỉ trông thấy Jason đứng trước mặt, còn sinh viên như khom người bái lạy anh.
Để học tốt môn lập trình mạng cũng không dễ. Kỹ thuật cơ bản để lập trình mạng cũng chỉ có thể, nhưng làm thì không dễ đẹp, có thiết thực hay không còn cần rất nhiều hiểu biết, ngoài lập trình còn liên quan đến năng lực thẩm mĩ, năng lực biểu đạt văn chương và đồ họa của mỗi người. Jason giảng bài rất rõ ràng, nhất là những ví dụ minh họa. Có những thứ tương đối trừu tượng nhưng qua những ví dụ của anh trở nên rõ ràng hơn. Anh giảng bài cũng rất dí dỏm, lí thú, thường cười vui với sinh viên. Carol cảm thấy anh có tính cách một nhà giáo không những nói tiếng Anh giỏi, hơn nữa tổ chức bài giảng cũng rất khoa học. Anh phân loại những kiến thức có liên quan đến lập trình mạng thành những mục riêng