Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.

cứ nghĩ Linh Linh như mụ bán dưa, vừa bán vừa khen dưa của mình ngon, bây giờ xem ra đúng là như vậy.
Khi bạn nói yêu anh nào đó, anh ta sẽ không hỏi tại sao, anh ta tiếp nhận không chút ngần ngại. Nhưng khi bạn nói bạn không yêu anh ta, anh ta sẽ khó lòng tiếp nhận, đòi bạn phải đưa ra cả chục lý do để thuyết phục anh ta.
Điều này hoàn toàn ngược lại với tác phong con gái. Khi một người con trai nói với con người con gái “anh yêu em”, cô gái không dám tin, bắt anh chàng phải nói rõ lý do để thuyết phục cô. “Tại sao anh yêu em?”, “Anh yêu em ở điểm nào?”. Hôm nay anh nói rõ lý do, nàng cười, rất thoả mãn; nhưng hôm sau nàng lại hỏi, hỏi làm cho anh kia phát bực, bực đến độ hết yêu nàng. Đến lúc ấy nàng lại hỏi: “Tại sao anh không yêu em nữa?”.
Trong chuyện chia tay, cả trai và gái đều nhất trí, bên bị bỏ rơi phải suy nghĩ khổ sở lắm, khổ sở truy hỏi: “Tại sao em (hay anh) không yêu anh (hay em) nữa? Anh (hay em) đã làm điều gì không phải?”. Có thể mục đích của những câu hỏi ấy là muốn: “Em (hay anh) bảo với anh (hay em), để anh (hay em) biết và sẽ sửa chữa”. Thật ra, không yêu không cần lý do, không yêu là không yêu, hỏi tại sao cũng không để làm gì, hơn nữa nếu cứ hỏi đối phương sẽ nói ra những điều làm tổn thương, cuối cùng người hỏi càng bị tổn thương nặng nề, đến độ thù hận mới không hỏi nữa. Cho nên chia tay phải làm cho cả hai cùng bị tổn thương, không còn tình nghĩa mới chia tay nổi. Thầy Hạo hỏi lại tại sao không yêu, Carol nói thẳng, không giấu giếm, lý do thật lý do giả, nghĩ gì nói nấy, nói cho đến khi thầy kêu lên “cô cút đi” mới thôi. Carol như trút được gánh nặng, “cút” ngay, không còn nghĩ đến chuyện của mình của thầy nữa.
Học kỳ ấy môn tiếng Anh của Carol được tám mươi lăm điểm, lần đầu tiên trong nhiều năm điểm dưới chín mươi. Carol không hỏi thầy tại sao, chỉ thầm nghĩ, thầy với em thế là hết!
Carol nhớ lại cảm giác với Jason, cảm thấy Linh Linh nói đúng, ít ra là trước mặt Jason.
Cô nghĩ đến Liễu Thanh trong truyện Người này không có chuyện, đến lúc Liễu Thanh gặp được người yêu trong mộng Liễu Thanh mới trở thành lục địa xanh và một dòng suối mát.
Cô muốn phát biểu ý kiến của mình, bày tỏ sự đồng tình và cổ vũ, nhưng cô biết lúc này phát biểu sẽ không tác dụng gì, vì tác giả không lật lại xem những ý kiến cũ. Nhưng trang mạng Làng tiểu thuyết cho bạn đọc một công cụ giao lưu trực tuyến gọi là Lời thì thầm, cứ ghi tên là có thể thông qua kênh Lời thì thầm để gửi thư.
Cô đăng ký tên vào ID, tên gọi Mắt lạnh, ý muốn nói thờ ơ lạnh lùng. Cô biết mình không thờ ơ lạnh lùng, nhưng cảm thấy tác giả Sở Thiên kể chuyện với giọng điệu của người thờ ơ. Hơn nữa, người thờ ơ nhìn thế giới tương đối khách quan toàn diện, cô rất thích thú và cũng rất kính phục, cô cũng muốn thờ ơ nhìn cuộc đời.
Cô không trực tiếp kể chuyện của mình với thầy dạy tiếng Anh Đổng Hạo, nhưng viết cảm nhận, thêm vào đấy mấy câu cổ vũ, khen ngợi, qua Lời thì thầm gửi cho Sở Thiên. Cô biết Sở Thiên có rất nhiều kênh, không có thời gian và công sức nào để trả lời, cô chỉ muốn nói ra những điều tác giả viết đã giúp cô được những gì.
Thật bất ngờ, Sở Thiên trả lời qua Lời thì thầm, tuy chỉ vài câu đơn giản, cảm ơn cô cổ vũ và tín nhiệm, nhưng chỉ là Lời thì thầm của một tác giả mà cô khen ngợi và sùng bái, cô vẫn vô cùng phấn khởi.
Cô quyết định gửi thêm một đoạn trải nghiệm cho tác giả, bởi đó là gánh nặng trong lòng nhưng lại không thể thổ lộ với ai. Cô cảm thấy Sở Thiên đã giúp mọi người giải toả nỗi buồn và khó khăn, phàm là những chuyện khó nói với bạn bè, người thân đều có thể nói với Sở Thiên, vì những gì tác giả viết chứng tỏ tác giả hiểu bạn. Hơn nữa, với tác giả còn cách nhau bởi một mạng không gian, không trông thấy nhau, nói sai cũng không sợ tác giả thấy mặt mình đỏ lên, cùng lắm là bỏ ID đó đi thay bằng ID khác, lại trở thành một hảo hán!
ĐÓ LÀ CU CHUYỆN giữa Carol và Phong. Từ mùa hè sau kỳ thi đại học, tận mắt thấy Phong có bạn gái, cô cho rằng chuyện của hai người chấm dứt hoàn toàn. Sau mấy năm học chương trình cơ bản ở đại học B, tuy kỳ nghỉ hè nào cũng về nhà, gặp gỡ bạn bè, nhưng hình như không gặp Phong bao giờ.
Không ngờ, trong thời gian học nghiên cứu sinh, có một kỳ nghỉ hè cô đến làm thuê cho một công ty ở thành phố B và gặp Phong ở đây. Đó là bữa tiệc sinh nhật của một nhân viên trong công ty, cô cũng được mời dự. Lần đầu tiên trong đời cô được đến một khách sạn sang trọng, nhân viên đó mời gần chục người, thuê một phòng tiệc riêng. Carol được bố trí ngồi gần chủ nhân của bữa tiệc kia. Khi cô ra ngoài đi vệ sinh, đang chuẩn bị quay về phòng thì nghe có người gọi:
- Thành, Thành ơi!
Cô quay lại, thấy một thanh niên cao gầy, dáng vẻ trông rất hiện đại, tay cầm điện thoại di động hình như đang nói chuyện với ai đó, cô nhận ra Phong, bất giác vui mừng reo lên:
- Phong, tại sao Phong lại ở đây?
Tối hôm ấy, hai người rời bữa tiệc, Phong lái xe đưa Carol đến bên bờ một cái hồ mà cô không biết tên. Họ ngồi sát bên nhau dưới gốc liễu bên hồ và cô có thể ngửi th