Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.

ấy mùi thuốc lá, mùi nước hoa, hình như có cả mùi rượu trên người Phong nữa, Carol như người say, khẽ hỏi:
- Tĩnh đâu rồi?
- Tĩnh nào nhỉ? - Phong như người đọc đến tập thứ năm mươi của một truyện đăng nhiều kỳ trên báo, bắt chợt ai đó hỏi đến một tình tiết của tập thứ nhất, không biết Carol nói gì.
- Bạn gái của Phong, kỳ nghỉ hè năm thi đại học…
- Ôi, chuyện xa xưa lắm rồi! Trí nhớ của cánh nữ sinh các bạn thật tốt.
- Tại sao lại chia tay?
Phong suy tư hồi lâu, nói:
- Thật tình không nhớ nổi. Làm sao có thể nhớ nổi chuyện xưa như vậy? Có thể do một nguyên nhân nào đó, nhưng không nhớ đấy là nguyên nhân gì.
Carol cảm thấy Phong thay đổi rất nhiều, nhưng không biết thay đổi tốt hay xấu. Carol biết Phong chưa tốt nghiệp đại học đã bỏ ra mở công ty, vì cái “trường học rách” ấy có học hay không cũng chẳng làm sao. Bố Phong có quan hệ với các vị chức sắc ở thành phố, ở tỉnh, cho nên công ty làm ăn cũng khá. Gần đây tổ chức một sự kiện ở thành phố B, phải lưu lại gần một tháng, ngày mai sẽ về. Hôm nay Phong đến ăn cơm cùng với mấy đối tác, may mắn gặp Carol, đúng là quả đất tròn, đi lâu cũng gặp nhau.
- Gặp bạn, mình lại nhớ mối tình đầu trong sang. - Phong nhớ lại chuyện cũ. – Hồi đấy đúng là trong sáng! Thích bạn, nhưng không dám nói, trông thấy bạn như thấy Nữ hoàng, rất cung kính, mắt không dám nhìn.
- Bây giờ thì sao? - Carol hiếu kỳ, hỏi.
- Bây giờ? Vẫn thích, nhưng không những coi bạn là Nữ hoàng mà còn coi bạn là một phụ nữ. Nữ hoàng cũng là phụ nữ, đúng không? Bạn chín chắn hơn nhiều.
Phong nhìn Carol. Cô cảm thấy rất khó định nghĩa ánh mắt của Phong, hình như đang nhìn ngực cô, lại như nhìn đi chỗ khác, giống như đùa bỡn, giống như người mua hàng đang nhìn hàng để trả giá.
Carol chưa kịp hiểu thì Phong đã ôm lấy cô. Carol thử không giãy giụa, thấy mình hình như cũng thích Phong ôm, hơn nữa vừa rồi Phong cũng nói thích mình. Cô cảm giác hoà hợp, ít ra là hai người cũng đã có chung “lúc ấy”, có cảm giác thân thiết hơn so với những người sau này ngẫu nhiên gặp nhau.
Phong ôm một lúc rồi bất chấp, cho tay vào trong áo Carol. Carol cảm thấy như quá buông thả, mới lần đầu mà đã để Phong ôm, bây giờ lại làm thế này. Cô giãy giụa, lôi tay anh ra khỏi áo, nhưng Phong không buông.
Phong cười hì hì, nói:
- Con gái thích chuyện này lắm, đúng không? Miệng nói không thích nhưng bụng lại rất muốn, đúng không? Mình sờ thế này bạn khoái lắm nhì?
Carol giật mình vì giọng điệu ấy. Tại sao Phong lại trở nên như thế? Đúng là giọng điệu sàm sỡ của kẻ lưu manh chòng ghẹo con gái nhà lành. Carol lại cố giãy ra, nhưng không thoát nổi, vẫn bị Phong ôm chặt sờ mó, cô cảm giác người như đang mềm nhũn, cứ để mặc Phong.
Phong sờ mó một lúc, được đằng chân lân đằng đầu, cho tay vào bên trong quần lót của Carol. Carol dùng cả hai tay ôm lấy tay Phong, không cho Phong hành động, hai người ghì chặt như đang vật tay vậy.
Phong vừa vật tay với Carol, vừa cười hì hì:
- Lúc đang học trung học phổ thông, mình đọc cuốn Trái tim thiếu nữ bị coi là truyện vàng, cuốn truyện chép tay từ thời bố mẹ mình, nhưng mình được xem bản đánh máy. Cũng ở bên bờ hồ thế này, cô gái trong truyện bị anh kia sờ cho đến… Hồi học trung học việc mà mình muốn làm là sờ mó bạn như thế này, sờ cho đến khi bạn vốn kiêu ngạo phải cầu xin mình làm tình mới thôi. Mình nhiều lần tưởng tượng, mỗi lần tưởng tượng ham muốn của mình lên cao trào. Bạn không biết mình lúc ấy có những suy nghĩ bẩn thỉu như thế đâu nhỉ? Thật ra bọn con trai trung học đều có lịch sử thủ dâm di tinh, có điều cánh con gái các bạn không biết thôi.
- Hôm nay Phong uống nhiều rồi. - Carol gằn giọng. - Mình không ngờ Phong lại là con người như thế!
- Đừng làm thế. - Phong vẫn tiếp tục mục đích chưa đạt, không biết xấu hổ. - Mình chỉ muốn phục vụ bạn, muốn thực hiện mộng tưởng thời còn là một cậu thiếu niên. Mình rất thích bạn, coi bạn là nữ hoàng. Bây giờ bạn vừa là nữ hoàng vừa là nữ nhân của mình, mình dùng cách phục vụ con gái để phục vụ nữ hoàng, nữ hoàng có cần phải sĩ diện không?
Carol cố sức đẩy Phong ra:
- Nếu Phong thích mình thì hãy tôn trọng mình, mình bảo không thích là không thích. Phong đừng cố tình.
Phong từ từ buông tay, hình như rất khó hiểu, hỏi:
- Mình cố tình chuyện gì? Mình chỉ muốn làm cho bạn khoái, bạn nghĩ mình có ý đồ gì chăng? Ý đồ gì mình cũng có, không tin bạn cứ kiểm tra. Mình rất thích cái con gái ngây thơ trong sáng của bạn, đúng vậy. - Phong tỏ ra thành khẩn. - Trông thấy bạn mình nhớ cũng có thời mình là thằng con trai trong sáng, không hiểu tại sao mấy năm gần đây mình trở nên như thế này. Có thể chơi thêm vài năm, chơi cho đến lúc không còn hứng thú đối với con gái, đến lúc ấy mình sẽ chết.
- Phong không thể như thế, mà phải… - Carol định khuyên Phong, nhưng không biết khuyên Phong phải như thế nào.
- Nếu hồi ấy mình thi được vào đại học B. - Phong có phần hiểu ra. - Mình sẽ học cùng trường với bạn, mình sẽ chăm học, bây giờ rất có thể học nghiên cứu sinh như bạn. Nếu như vậy mình sẽ l