Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2872 lượt.
y đỡ chưa, đã đi được chưa? Hay để tôi đưa anh đến bệnh viên nhé”.
Mạnh Á Xuyên thở dài một tiếng sau đó từ từ lắc đầu:
“Không, tôi muôn nghỉ ngơi để mai còn đi phỏng vấn. Rất khó có cơ hội được vào làm trong công ty M, tôi không muốn bỏ lỡ…”
Sau đó nhìn Ngải Ái bằng ánh mắt oán trách:
“Cô Ngải, sáng mai 7 giờ tôi phải có mặt ở công ty”.
Ngải Ái mỉm cười pha trò nhưng nhìn mặt anh chàng thấy dán trên đó mấy chữ: “Ngải Ái, cô phải đưa tôi đi”.
Đùa à? 7 giờ có mặt, vậy khác nào 6 giờ phải bò ra khỏi giường rồi.
Cô mặc kệ.
“Cô Ngải đang làm việc gì nhỉ?”
“Ừ… À… đang tìm việc…”
“Vậy là ngày mai cô rãnh rỗi…”. Ánh mặt Mạnh Á Xuyên tối tăm len lỏi vào xương cốt Ngải Ái.
Ngải Ái ngửa đầu lên làm bộ đăm chiêu.
“A, xin lỗi nhé, mai tôi cũng đi phỏng vấn nên không đi cùng anh được”.
“Đúng rồi!”. Mạnh Á Xuyên bỗng dưng phấn khích như con gà đá, phi tới máy tính bằng đôi chân què, tay gõ bàn phím như bay. Sau một loạt tiếng lách cách, anh chàng xoay người nhìn Ngải Ái cười hiền hòa:
“Lý lịch của cô khá lắm, như vậy ngày mai hai chúng ta có thể cùng đến công ty M phỏng vấn”.
“Yêu cầu của họ cao lắm tôi không…”
“Tôi xem các vị trí rồi, tuy cô không đứng nhất trong các yêu cầu của thông báo tuyển dụng nhưng tại sao lại không thử xem. Tôi nghe đồn vị tổng giám đốc rất biết trọng người có năng lực, nên cô Ngải…”
Nghe anh chàng thao thao bất tuyệt mà Ngải Ái thấy mệt cả người, cô cắt ngang:
“Được thôi, mai tới đưa anh đi, đảm bảo sẽ đưa anh về nhà an toàn, còn việc phỏng vấn thì tôi không muốn lãng phí thời gian”.
Sau đó Ngải Ái nấu bữa tối cho Mạnh Á Xuyên rồi hai người cùng ăn với nhau, cô nhường cho bệnh nhân phòng ngủ, còn mình thì đắp chăn năm trên ghế nệm, vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay.
Trong giấc mơ, cô có cảm giác gò má ngứa ngáy, mơ thấy có cái gì đó vuốt ve má cô rồi hàng lông mày của cô, ấm áp và nhẹ nhàng.
Cô đưa tay gạt ra, làu bàu:
“Tránh ra, đồ muỗi chết!”
Sau đó, không gian trở nên yên ắng.
Thứ hai.
Ngải Ái bị Mạnh Á Xuyên lôi đi, cô lái xe điện như vận tốc của ánh sáng đưa Mạnh Á Xuyên đến nơi phỏng vấn của công ty M.
Sau khi dựng xe, cô dìu Mạnh Á Xuyên vào há hốc miệng:
“Sao mới có mấy tiếng mà đông người xếp hàng thế này rồi cơ á?”
“Mặc dù rất nhiều công ty phỏng vấn dựa trên bằng cấp và lấy từ trên xuống dưới, do công ty M có quá đông ứng cử viên nhưng vtất cả các hồ sơ xin việc đều có cơ hội được tham gia phỏng vấn, người người có cơ hội, sức cạnh tranh càng lớn…”
Mạnh Á Xuyên thở dài, hai tay nắm chặt cánh tay Ngải Ái:
“Cô Ngải, tự tin lên, cô vẫn có thể tham gia phỏng vấn, nếu không…”
Anh còn chưa nói xong, đứng đực ra nhìn… cô buông tay anh ra, chạy biến.
Ở đâu cũng có người.
Ngải Ái có cảm giác như bị hút hết ô xi, theo phản xạ đi tới chỗ vắng người.
Lang thang khắp tòa cao ốc định bụng sẽ đi dạo một vòng cho biết, ai ngờ đâu cô lại bị lạc.
Đi đến trước cửa thang máy sáng choang, Ngải Ái nhấn nút, đợi một lúc lâu thang máy mới dừng lại, “đinh” một tiếng, cửa mở ra.
Cô bước vào, vừa ngước mắt lên thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.
Một người đàn ông đang xxoo với một cô gái.
Một người đàn ông đang xxoo với một cô gái trần như nhộng.
Tuy chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng cô vẫn có thể thấy anh ta đẹp long lanh tới mức có thể khiến nhiều cô gái tình nguyện xin chết và bị thương, trong khi anh chàng lại quần áo chỉnh tề, đồ vest thẳng tưng, chẳng có vẻ gì là đang làm chuyện đó cả.
Bên trong thang máy vung vãi quần áo của phụ nữ, áo choàng, nội y màu đen khiêu gợi, văng chỗ này một cái chỗ kia một cái, hoàn toàn lộ thiên.
“A…”
Cô gái trần như nhộng đó rên lên, dựa vào thang máy, hai tay bấu mạnh vào vai anh chàng đó, chiếc eo thon không ngừng đẩy đưa lên xuống, miệng hết “a” tới “ô”.
Ngải Ái đang nhấc chân lên nên tiến cũng không được mà lùi cũng không xong vì đã trót nhìn thấy cảnh cái đôi này đang “làm việc”, cuối cùng quyết định bước vào trong thang máy.
Anh chàng đó mải vùi đầu vào ngực cô gái, còn cô gái mắt lim dim tận hưởng cảm giác anh ta mang lại cho mình, họ không hề chú ý tới sự tồn tại của Ngải Ái, thậm chí không hề liếc mắt nhìn cô dù chỉ một cái…
Cho nên, lúc cô đi vào trong, quay lại đối diện với cửa thang máy làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay lên định nhấn số tầng dưới cùng…
“Tầng trên cùng”.
Giọng nam giới khàn khàn vang lên sau lưng ra lệnh cho cô, trầm lặng và am hiểu, đánh thẳng vào trong trái tim của Ngải Ái.
Ngón tay giơ lên run rẩy, còn tay trái thì nắm lại thành nắm đấm.
Nhưng…
Anh ta chẳng những không ra khỏi thang máy, trái lại bước tới đứng sau lưng cô.
Thân hình cao lớn đứng ngay đằng sau, hơi thở ấm ấp nhanh chóng vây quanh cô…
Ngải Ái có cảm giác khó thở.
Cô giương mắt, lên tiếng nhắc nhở:
“Này anh, đến tầng trên cùng rồi đấy”.
Anh ta tiến lên, cô lùi ra sau. Lùi tới khi nào đụng vào xó thì anh ta mới dừng lại, thân hì