Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa
Tác giả: Thiển Mạc Mặc
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2690 lượt.
ng lại vang lên những tiếng thắng kít của những chiếc xe Benz, chắn hầu như tất cả các ngả đường.
Cửa xe bật mở, lại là mấy chục gã mặc đồ đen lục tục xuống xe, đứng ở đằng xa. Ngay cả những người đang vây quanh cô cũng chạy tới chỗ Mộc Duệ Thần và Thang Tiểu Y.
Cơn gió đêm thổi thốc qua, ánh điện chiếu sáng cả một góc trời. Yên tĩnh tuyệt đối.
Ngải Ái một mình một bóng đứng trong gốc tưởng thở dốc, miệng không nói được câu nào.
Cô… đã chính thức bị bỏ rơi…
Dường như mọi chuyện xảy ra đều không liên quan tới cô.
“Anh bước ra!”. Mộc Duệ Thần nhìn về chiếc xe đậu ở trung tâm, mắt chiếu ra những tia sắc bén, quát lớn. “Mộc Dịch Triệt!”
TAI NẠN BẤT NGỜ [P.3'>
“Thiếu gia giao nhiệm vụ cho chúng tôi tới tháp tùng cậu, cậu chủ”.
Một người bước lên, bình tĩnh nói với Mộc Duệ Thần:
“Lão gia đã trở về nếu phát hiện cậu chủ mất tích, ngài chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Thiếu gia biết cậu ở đây nên sai chúng tôi tới đón cậu…”
Anh ta còn chưa nói xong thì đã thấy nhanh như gió một bóng đen tới trước mặt anh ta.
Không ai kịp nhìn rõ động tác của người đó, sau đó chỉ thấy anh ta hét lên rồi ôm tay ngã nhào xuống đất.
Mộc Duệ Thần sắc mặt không thay đổi, lạnh lẽo nhìn người nằm dưới đất:
“Anh là Mộc Dịch Triệt?”
Trong nháy mắt, Mộc Duệ Thần đã bẻ gãy tay người kia. Cả người cậu tản mác ra luồng không khí lạnh như băng khiến tất cả mọi người ở đó không rét mà run lập cập.
Mọi người im bặt.
Người đàn ông kia run sợ nhìn Mộc Duệ Thần, mặt tái xám khẩn khoản rên rỉ:
“Cậu chủ tha mạng… Cậu chủ tha mạng… Đúng là Thiếu gia sai chúng tôi… Cậu chủ”.
Đùng!
Một tiếng súng vang lên giữa trời đêm, nghe vang vang!
Người đàn ông đó ôm ngực ngã quỵ xuống đất.
Máu… chảy ra lênh láng.
Ngải Ái run rẩy.
Trong bóng tối, một cánh cửa xe sáng loáng mở bung ra, một đôi chân cao gầy bước xuống.
Sau đó, người đó cao lớn xuất hiện, trên môi điểm một nụ cười, tay cầm khẩu súng lục màu bạc, đưa mắt nhìn Mộc Duệ Thần:
“Mộc Duệ Thần, mất tích đã lâu không gặp!”
Đúng người đó rồi!
Ngải Ái hoảng hốt! Chính là cái gã nguy hiểm trong đêm đó!
TAI NẠN BẤT NGỜ [P.4'>
Người đó sải bước tới chỗ Mộc Duệ Thần, đôi mắt một mí nheo lại cười như không cười. [Hình như mắt anh ta chỉ hơi híp thôi thì phải. Chơi luôn. Để sửa sau vậy'>.
Anh ta đứng nghiêm trang trước mặt cậu:
“Thấy thế nào. Anh họ đặc biệt tới đón chú. Chú đừng nghiêm mặt như thế, không hay ho với con gái!”
Anh ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thang Tiểu Y đứng sau lưng Mộc Duệ Thần, nhếch môi cười:
Không khí ngập tràn mùi máu tanh này quá quen thuộc với cô. Từng người từng người ngã xuống đất chết trước mặt cô. Ký ức đau thương ấy quay trở lại xoáy vào trong đầu óc cô, xuyên cả vào những nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể, bắt buộc cô phải đau đớn nhớ lại.
Chết… Là điều cô sợ hãi nhất nhưng cũng là cảnh mà cô nhớ nhất.
Lúc đó, chỉ còn một mình cô sống sót. Cô độc. Một mình một bóng… Và hiện tại… Cũng đang một mình một bóng…
Đưa mắt nhìn Mộc Duệ Thần, cậu đứng đó, đối diện với người đó, không hề sợ hãi.
“Ha ha! Vì một đứa con gái không đáng giá để hai chúng ta trở mặt nhau. Chú cũng biết đối với chú và với anh đều không có lợi, không phải sao?”. Mộc Duệ Thần nhún vai, lấy từ trong túi áo ra một chiếc bình pha lê trong suốt đựng chất lỏng sóng sánh.
Anh ta quơ qua quơ lại trước mặt Mộc Duệ Thần cười nói:
“Giữ lại mạng con nhỏ hay là cho con nhỏ uống cái này?”
Ngải Ái mở lớn hai mắt, nhìn về phía Mộc Duệ Thần cầu cứu:
“Cứu Thang Thang đi… Mộc Duệ Thần… Tôi cầu xin cậu cứu… Thang Thang”
TAI NẠN BẤT NGỜ [P.5'>
Trong không gian yên tĩnh, giọng van nài của Ngải Ái thu hút hầu hết mọi sự chú ý.
Mộc Dịch Triệt quay mặt nhìn cô, đăm chiêu:
“À, cô nhóc nô lệ… Chân thành đấy!”
Sự can đảm thôi thúc Ngải Ái, cô bước tới đứng đối diện với cả hai người.
Cô nắm lấy tay Thang Tiểu Y vì sợ và lo lắng nói với anh ta:
“Này anh, thứ nhất tôi không phải nô lệ của cậu ta. Thứ hai, tôi là mẹ cậu ta. Thứ ba, anh đã giết người nên tôi sẽ báo cảnh sát. Tốt nhất bây giờ anh nên chạy đi, nếu không…”
“Nếu không sẽ ra sao?”
Một họng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào trán cô, Mộc Dịch Triệt nhếch môi cười như không cười, đôi mắt lạnh băng:
“Tôi trước giờ chưa giết con gái, nhưng giờ do cô nhóc chọc tức tôi nên tôi phá lệ”.
Ngải Ái sợ hãi tới mức lạnh run, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Tôi nói rồi. Tôi phải bảo vệ cậu ta, bảo vệ cả bạn của tôi”
Mộc Duệ Thần bất ngờ đưa tay gạt khẩu súng xuống, cau mày ra lệnh:
“Đừng phá đám. Không liên quan tới chị!”
“Tại sao lại không liên quan? Cậu và Thang Thang…”
Cả người cô sau đó bị đẩy một cái, ngã nhào xuống đất.
Bàn tay áp xuống mặt đường lạnh tanh, cô ngẩn người.
Tại sao lại đẩy cô? Ngay cả tư cách được bảo vệ cậu cô cũng không có ư?
Thang Tiểu Y nhìn Ngải Ái mặt mày tái méc chạy tới chỗ Mộc Duệ Thần, cầm chiếc bình trong tay Mộc Dịch Triệt:
“T