Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1626 lượt.

y đã qua, Diệp Khung đều không có tin tức, bản tin ngày hôm đó quả thật giống như lời của y tá này, trừ năm người còn toàn thây ra thì những người còn lại thân thể đều bị thuốc nổ làm tan xác, hiện trường khắp nơi đều là thi thể bị cụt tay cụt chân, đốt nám đen, không nhận ra ai là ai.
Bởi vì vụ án vô cùng lớn nên trừ này năm thi thể này, những thi thể khác đều bị cảnh sát mang đi, không cho người thân nhận.
Mà người nhà họ Diệp không tin Diệp Khung đã mất, không thấy thi thể nên cái gì đều không tin. Mẹ Diệp thậm chí lên chùa cầu xin cho Diệp Khung bình an.
Nhưng từ sau khi lên chùa về thì bà ngã bệnh, cả người giống như bị rút đi sức lực cuối cùng, ngay cả mắt cũng không mở lên được. Ba Diệp mặc dù không có nghiêm trọng như mẹ Diệp, nhưng cũng không khác gì lắm, không thể bước xuống giường.
Trong nhà ngoài nhà chỉ có thể do một người là Diệp Chi chống cự. Cô cũng đau lòng, thậm chí so ba mẹ còn phải đau lòng, nhưng cô không thể ngã xuống, trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ. Cô phải chống đở lâu một chút, lâu một chút nữa. . . . . . Cho đến khi anh của cô trở về, lần nữa gánh vác trụ cột gia đình.
Nhung sau khi tất bật mọi chuyện, cô nằm trên giường nhìn con trai ngủ say, mệt mỏi đến nỗi hô hấp cũng thấy khó khăn, mong có một người nghe cô giải bày tâm sự.
Diệp Chi do dự liên tục nhưng vẫn gọi điện thoại cho Kỷ Lâm. Ba ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện nên cô chưa có liên lạc với Kỷ Lâm, mà Kỷ Lâm không biết vì sao cũng không liên lạc với cô.
“Diệp Chi.” Nghe được giọng nói trầm thấp mà quen thuộc của anh, nước mắt Diệp Chi không khống chế được chảy xuống, cô hi vọng lúc này anh có thể ở bên cô, cho cô bờ vai dựa vào, ôm cô một cái, an ủi cô một chút. . . . . . Tóm lại không cần bỏ cô một mình là được.
“Kỷ Lâm, anh…Anh có thể tới đây hay không?”
Bên kia trầm mặc mấy giây, mới vừa mở miệng “Xin lỗi, Diệp Chi. Anh muốn tránh thị phi, tình hình nhà của anh như thế nào em cũng biết, hiện tại không thể cùng nhà em có dính líu quan hệ.”
Anh gọi cô Diệp Chi, mà không phải Chi Chi. Năm ngón tay của Diệp Chi nắm chặt điện thoại, đôi môi cắn chặt như muốn ra máu, cô nghẹn ngào như cầu khẩn với anh: “Kỷ Lâm, em…Em sẽ không làm phiền anh, anh qua đây có được không? Em...Em rất muốn gặp anh. . . . . .”
“Xin lỗi.” Không phải làm nũng thân mật bình thường, mà là lạnh lùng ít tình người.
Diệp Chi còn muốn nói gì, bên kia bỗng cúp điện thoại, không có an ủi, càng không có giải thích, chỉ có tiếng ‘Tít tít’ của đầu dây bên kia.
Lòng của Diệp Chi lạnh ngắt từ đầu đến chân, giống như là bị hắt một chậu nước lạnh, lạnh thấu đến tận xương tủy.






Sau Lưng
Quân khu thành phố C, trong bộ đội từ sớm đã vang lên âm thanh huấn luyện binh lính. Ngày hôm qua đoàn trinh sát mới vừa diễn tập xong, phó đoàn Phùng Vũ Thanh đang ở đứng ở phía trước phát biểu, giọng của anh đúng như giọng của người nhà binh, sang sảng văng nước bọt vào thủ hạ “Bọn người các ngươi đúng là ngu xuẩn. Vì một bức tường khí điện tử mà các người bị trúng kế? Các đại thiếu gia à, nếu ở trên chiến trường thì các người là một đám vật hy sinh rồi đấy. Vật hy sinh cao cấp.”
Đám lính đứng hàng thứ nhất rụt cổ lại, bị nước bọt phun lên mặt cũng không dám động một cái. Gần đây đoàn trưởng không có ở đây, phó đoàn càng ngày càng nóng nảy, quả thật giống như là pháo trúc, từng hồi có thể bộc phát.
“Báo cáo.” Phùng Vũ Thanh đang dạy bảo thuộc hạ cao hứng thì một binh sĩ chạy lại báo cáo.
Bài diễn thuyết bị cắt đứt, trong nháy mắt Phùng Vũ Thanh tối mặt quay sang nhìn binh sĩ mới chạy lại, nét mặt như hung thần “Nói.”
“Đoàn trưởng đoàn điều tra Kỷ Lâm lên phía trước báo cáo.” Kỷ Lâm chào một cái quân lễ với tư lệnh Lý ngay trước bàn đọc sách.
“Ở nhà ngây ngô vui đến quên hết trời đất rồi hả? Nếu không phải chuyện lần này, cậu còn nghỉ ngơi bao lâu nữa?” Tư lệnh Lý quẳng cây bút máy trong tay xuống, cười như không cười nhìn Kỷ Lâm.
Trong quân khu, nếu nói tư lệnh Lý thích sĩ quan nào nhất, thì người đó nếu không phải Kỷ Lâm thì cũng không thể là ai khác. Không phải vì Kỷ Lâm khéo nói, cũng không phải vì anh có người ba quyền cao chức trọng, mà tính tình Kỷ Lâm rất hợp với khẩu vị của Tư lệnh Lý.
Trong quân đội người đàn ông nào cũng là một đại trượng phu, bắt một mình bán mạng bảo đảm không nói hai lời đã bước đi, nhưng không chịu nổi bọn chúng đều im thin thít.
Ở quân doanh tư lệnh Lý rất buồn bực, ai cũng nói tính tình của ông thiên biến vạn hóa, nhưng thủ hạ của ông thì hết người này đến người khác đều im thin thít. Vốn chỉ có Úc Lương Tranh, tư lệnh Lý nhịn, nhưng sau lại có thêm Kỷ Lãng từ Nam Phương điều đến. Được lắm, hai người im thin thít cũng có đôi rồi.
Thật may còn có Kỷ Lâm vui vẻ nên mới hóa giải buồn bực của tư lệnh Lý.
Kỷ Lâm trầm mặc không nói lời nào, thời gian lẳng lặng trôi qua, trong phòng làm việc chỉ có sự yên lặng, sắc mặt của tư lệnh Lý cũng dần dần trở nên khó chịu.
Ông hoảng sợ phát hiện ra một sự thật k