Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341511
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1511 lượt.
i ở ghế lái phụ kế bên chần chừ tính toán: bây giờ nên giữ cô ấy lại hay là nhìn tiếp xem cô ấy rốt cuộc có thể làm ầm ĩ đến bước nào?
Tâm trạng của hắn cực kỳ vui vẻ, nhìn một bên sườn mặt của cô chằm chằm, vẫn là đường cong thanh tú mềm mại, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng…Còn có dáng vẻ nghiêm nghị bất khả xâm phạm ấy.
Nghĩ tới bữa ăn thịnh soạn sắp tới, bụng dưới của hắn lại không nhịn được nổi lên cảm giác cực kỳ khó chịu, khô nóng và căng chặt khác thường. Đợi đi, để xem lúc cô ấy nằm ở dưới thân bị mình hung hăng đâm thẳng thì sẽ có bộ dáng gì.
Có phải vẫn lạnh lùng như vậy? Cứng cỏi
như vậy? Đẹp đẽ như vậy không?
Đột nhiên, hắn thấy cô nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó nghiêng đầu nhìn phía bên ngoài cửa xe một lát, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng lộ ra một tia quả quyết mãnh liệt, đột ngột đánh tay lái, xe lập tức trượt ra khỏi đường lớn, dọc theo sườn núi trơ trọi nghiêng gần 50 độ lao thẳng xuống dưới.
Hắn nhìn cô trân trối, lạnh lùng mở miệng: “Cô điên rồi à?!”
Cô tiếp tục làm mặt lạnh, cắn răng nói: “Vịn chắc vào!”
Mẹ nó, dáng vẻ của cô lúc đó thật mẹ nó khiến cho người ta muốn phát hỏa, cả đời này hắn cũng chưa từng nổi giận đến như vậy.
Dạ Nhiên không khỏi bật cười, đột nhiên dùng sức đạp chân ga tới mức tột cùng. Xe bay ra khỏi đường quốc lộ ven biển, vượt qua sườn núi và bãi đá ngầm, sau một tiếng “Bùm” thật lớn thì lao thẳng xuống biển.
Trong phút chốc, nước từ bốn phương tám hướng đã ùn ùn ập xuống, lồng ngực và huyệt thái dương lập tức như muốn nổ tung, toàn thân đau nhức đến nỗi không còn một chút sức lực nào nữa.
Ngực bị nghẹt thở đến mức khó chịu, cổ họng giống như bị thít chặt lại, nhịp tim bắt đầu đập loạn… Hắn biết, hắn sắp chết rồi.
Một người như hắn mà chết thì sẽ thế nào? Không nghi ngờ chút nào, sau đó chính là địa ngục.
Đã từng, cô cũng sắp tới gần với tử vong.
Hôm đó, trên con đường núi gập ghềnh, hắn cõng cô đi về phía trước, sắc trời ngày càng đen, con đường dài như vô tận.
Cô dần dần chịu không nổi, hàm hồ nói một câu: “Nơi này chắc có một cái hang động.”
“Cái gì?” Hắn nghe không rõ.
“Trong tiểu thuyết võ hiệp, nơi này cũng có một cái hang động để chúng ta trú lại chữa thương.”
“…”
Sau một lúc không nghe được tiếng động của cô, hắn nhịn không được gọi một tiếng: “Liên Sơ”.
“…Hả?”
“Cô không muốn cứ như vậy mà ngủ mất chứ? Nói chút chuyện gì đi.”
Cô mở mắt, cố gắng nghĩ, “Anh biết Bùi Thù Thành chứ? Chính là chồng của tôi ấy.”
“Biết.”
“Nếu như tôi thật sự chết đi rồi…Anh nhắn lại với anh ấy, chỉ cần vì tôi mà giữ đạo hiếu ba năm là được, như vậy tôi sẽ không trách anh ấy…” Một lát sau, cô lại nhỏ giọng nói: “Được rồi, một năm là được.”
Anh trầm mặc một lúc, hỏi: “Chỉ có như vậy? Không bắt cái bọn buôn bán ma túy lại? Cũng không tóm mấy gã hại chết cô lại?”
Liên Sơ im lặng không nói gì, một lát sau, hắn cảm giác được cô hơi khẽ cười, nhưng hắn biết là cô đang khóc.
“Sao vậy?”
“Nhớ tới truyện cười nghe được trước kia”, cô gắng sức giữ vững tinh thần nói: “Anh đã từng nghe nói trên đời này có địa ngục chưa?”
“Nghe nói.”
“Tôi chưa từng làm qua chuyện xấu, dù có chết cũng không phải xuống địa ngục. Nhưng mà, tôi muốn được ở đó, tôi muốn xin vị quan cai quản địa ngục cho phép tôi chịu phạt ở đó để đợi mấy kẻ buôn bán ma túy.”
“Chờ đưa bọn họ xuống chảo dầu (36)?”
“Vậy coi như là nhẹ, tôi muốn tạo ba cái phòng xử phạt, để bọn chúng tự chọn phòng. Căn thứ nhất tôi sẽ bày vạc dầu chờ sẵn bọn họ; căn thứ hai sẽ đem bọn họ buộc lại, dùng dao găm bị gỉ từ từ cắt thịt da; căn thứ ba sẽ là một cái ao phân, độ sâu đến thắt lưng, tôi sẽ bắt bọn họ đứng ở trong đó vừa uống trà vừa ăn cơm.”
“E hèm, bọn họ nhất định sẽ chọn phòng thứ ba.”
“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy.” Trong giọng nói yếu ớt của cô lộ ra một tia hưng phấn, “Ha ha, chờ bọn họ bước vào, tôi sẽ nói cho bọn họ biết: các vị, bữa trưa đã hết giờ rồi, bây giờ, xin các vị giữ vững tư thế chổng ngược.”
Bước chân của hắn hơi khựng lại.
Qua một hồi lâu, hắn nói: “Kỳ Liên Sơ, cô thật sự quá ghê tởm rồi.”
Nếu như, giờ phút này có cô chờ sẵn ở địa ngục, hắn đã biết, bất luận thế nào cũng không thể chọn phòng thứ ba… Hắn chợt bung hết một phần khí lực cuối cùng mà hắn dành dụm được, nhún người nhảy lên, phá cửa xe rồi nhảy thẳng ra ngoài.
_______________
(34) Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: không sợ 1 vạn, chỉ sợ một phần một vạn. Đây là câu thành ngữ của TQ, “nhất vạn” chỉ một việc gì đó có khả năng xảy ra cao hoặc nhiều lần, “vạn nhất” nghĩa là lỡ như, chẳng may. Câu này có ý nghĩ nhắc nhở người ta phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay hoặc là khó lường trước được xảy ra.
(35) Katamine: Với liều lượng ít và sử dụng hợp pháp, Katamine là một loại thuốc gây mê nhanh chóng được sử dụng trong phẫu thuật dành cho người và động vật. Nhưng với liều lượng cao, nó có thể gây ra ngộ độc và gây ảo giác giống như một loại ma túy khác như heroin, thuốc lắc, cocaine… Hiện nay, nó đã được liệt vào danh sách một trong nh