Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1633 lượt.
ững loại ma túy bị cấm sử dụng (trừ khi được chỉ định trong y học).
(36) Vạc dầu: Đây là một loại hình phạt thời phong kiến, người ta đun nóng một cái chảo dầu, khi nó đang sôi thì thả người có tội vào. Nó còn được coi là một hình phạt được sử dụng để trừng phạt những kẻ có tội bị chết đi và bị đày xuống địa ngục.
Rơi Xuống
Thù Thành cúp điện thoại, trầm mặc hồi lâu.
Mặc dù trong điện thoại Johnny đã lặp đi lặp lại đảm bảo với anh rằng Dạ Nhiên tuyệt đối không thể sống sót được, thế nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện này chỉ e không thể thuận lợi như vậy.
Sau khi James biết được tình huốn, giận dữ mắng: “Đem mọi việc biến thành như vậy hắn lại còn dám đòi tiền, đừng cho hắn nửa phân, để tôi nói chuyện với hắn.”
Thù Thành thản nhiên nói: “Đương nhiên phải cho hắn, còn đặc biệt thay hắn chuẩn bị.”
Sau khi báo cáo xong những nhiệm vụ trong thời gian sắp tới, Tống Ca nói: “…Quyền khai thác mỏ quặng ở dãy núi phía Tây của chúng ta cuối năm là hết hạn. Sắp tới, thành phố sẽ kêu gọi các nhà đầu tư đấu giá quyền khai thác mỏ quặng, tôi đã hỏi thăm được một chút, đăng ký tham gia cạnh tranh lần này ngoài công ty chúng ta còn có Tương Nguyên, Nhạc Hâm, Đạt Thành, Đỉnh Việt…”
Thù Thành đang nhìn tài liệu trong tay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia khác thường: “Đỉnh Việt?”
“Đúng vậy, công ty này là một công ty bất động sản mới, trụ sở đặt tại thành phố A, trước đây chưa từng có hoạt động liên quan đến việc khai thác mỏ nên có thể ngài chưa từng nghe nói. Bất quá, tôi cho rằng nó là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của chúng ta, tôi đã chuẩn bị sẵn một chút tài liệu cụ thể, đợi lát nữa sẽ gửi cho ngài xem.”
Thù Thành khẽ gật đầu: “Được”.
***
Tại Mạc Hồ, khu biệt thự của Nhiếp Bá Khôn.
Nhiếp Bá Khôn đi vào thư phòng, Dạ Nhiên và Ngu Minh đang trò chuyện với nhau cũng ngừng lại, Dạ Nhiên mỉm cười chào hỏi: “Cha”.
Đóng cửa ở nhà tu dưỡng mấy tháng nay, làn da của hắn lại càng không tốt, trắng đến nỗi không nhìn thấy một tia huyết khí nào, chỉ có đôi mày đen nhánh và sống mũi cao thẳng mới làm cho dáng vẻ anh khí của hắn được lộ ra.
Nhiếp Bá Khôn âm thầm thở dài: dáng dấp của đứa bé này thật không giống mình tí nào, ngược lại giống mẹ của nó thôi, chỉ là, tính cách ngoan độc kia ngược lại rất giống, vừa giống mình lại giống người phụ nữ kia. Rốt cuộc thì người phụ nữ kia có tướng mạo thế nào? Thoáng một cái đã ba mươi năm, thế nhưng nhất thời mình lại không nhớ được. Lúc trước, khi người phụ nữ ấy bỏ đi còn dứt khoát đến mức ngay cả một tấm hình cũng không để lại.
Dạ Nhiên thấy ông ta nhìn mình chằm chằm cũng hơi hoảng hốt, lại gọi một tiếng: “Cha”.
Nhiếp Bá Khôn hồi phục tinh thần lại nói: “A Thành, hôm nay thân thể của con thế nào?”
Mỗi lần nghe đến cách gọi này, Dạ Nhiên vẫn cảm thấy buồn nôn, nhưng trên mặt vẫn sáng lạn cười nói: “Gần như đã khôi phục hoàn toàn rồi.”
Nhiếp Bá Khôn cau mày: “Không thể khinh thường được, con bị thương đến nội tạng, nếu không điều dưỡng cho tốt sẽ để lại di chứng cả đời.”
Nói xong, ánh mắt của ông ta trở nên ngoan độc, nghiến răng nói: “Cái tên họ Bùi kia cư nhiêm dám giở thủ đoạn, lão tử sẽ không để hắn chết một cách tử tế được.”
Dạ Nhiên khuyên nhủ: “Chuyện này cứ từ từ thôi, không vội. Cha, cha nói với bọn Lý Dũng chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Họ Bùi kia không phải là người chỉ cần thuê mấy kẻ lưu manh phục kích là có thể giết được.”
Nhiếp Bá Khôn sững sờ: “Vậy con nói phải làm thế nào?”
“Muốn đối phó một người phải động từ gốc rễ của hắn động lên, gốc rễ của Bùi Thù Thành chính là khu mỏ quặng.”
“Việc này con cứ yên tâm, Đỉnh Việt đã tham gia đấu thầu, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, cha nhất định sẽ lấy được quyền khai thác mỏ quặng ở dãy núi đó.”
Dạ Nhiên chậm rãi lắc đầu: “Tài chính của Sở Thịnh rất hùng hậu, danh tiếng ở thành phố Đồng cũng cực tốt, hơn nữa, mối quan hệ cá nhân giữa Bùi Thù Thành với gia đình của thị trưởng Lâm cũng không cạn, chúng ta liều mạng cũng không có phần thắng.”
“Vây con nghĩ phải làm thế nào?”
Dạ Nhiên mỉm cười một cách thâm thúy: “Không có chỗ nào dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn ở dưới mỏ quặng, nếu hắn đã coi trọng nó như vậy, đó chính là nơi tốt nhất để chôn hắn. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hắn có thể tránh được kiếp nạn này, nhưng nếu công ty xảy ra sự cố về an toàn, chắc chắn sẽ bị thiệt hại.”
***
Ngày 30 tháng 9, trời mưa to. Thù Thành dẫn theo đoàn người tiến vào khu vực khai thác mỏ quặng để tiến hành kiểm tra an toàn.
Kể từ khi thành lập công ty Sở Thịnh, Thù Thành đã cực kỳ coi trọng vấn đề an toàn. Thông thường, các cuộc kiểm tra an toàn và nghiệp vụ an toàn mỗi ngày đều được thực hiện rất quy củ. Sau này, mặc dù trụ sở đã chuyển đến thành phố A, anh vẫn định kỳ hoặc không định kỳ quay trở về khu mỏ quặng để kiểm tra sự an toàn.
Mấy hôm nay trời liên tục mưa to nên rất dễ xảy ra sự cố thấm nước ở dưới tầng hầm. Anh đã dặn dò Tống Ca phải tiến hành kiểm tra an toàn