XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.

hẳng nói thêm gì cả, im lặng nổ máy xe.
***
Nửa giờ sau, Thù Thành mang hắn đến một khu biệt thự ở lưng chừng núi, kết cấu ba tầng rất phổ thông, thiết bị trong nhà đơn giản, không hề trang trí thêm, đập vào mắt chỉ là bốn vách tường trơ trọi.
Hai người vừa mới ngồi xuống bộ ghế so pha màu đen, điện thoại Thù Thành bất chợt vang lên.
Anh nhìn thoáng qua, nhận điện thoại.
Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói có phần tức giận của Liên Sơ: “Sao giờ này còn chưa trở lại?”
Thù Thành ôn hòa đáp: “Trước khi ra khỏi công ty xảy ra chút việc gấp, bây giờ còn đang xử lý, chưa kịp báo với em.”
Liên Sơ ngừng một chút, hỏi: “Vậy lúc nào thì anh mới trở lại?”
“Nhanh thôi, anh còn chưa ăn tối đâu, để phần cho anh nhé.”
Liên Sơ ‘ừ’ nhẹ một tiếng, lại bất mãn nói: “Em vất vả lắm mới hầm xong canh…Phiền chết được, anh trở về sớm một chút.”
Gương mặt lạnh lẽo của Thù Thành lộ ra một tia sáng dìu dịu, nhẹ nhàng đáp một tiếng “Được” rồi cúp điện thoại.
Ngẩng đầu, thấy Hàn Đông đang nhìn anh như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt mang theo một tia dị thường.
Thù Thành cất điện thoại, hỏi hắn: “Hàn tiên sinh có chuyện gì cần giúp? Nói thử coi.”
Hàn Đông hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Vị vừa rồi chính là đội trưởng Kỳ”
Hắn không gọi tổng giám đốc Kỳ, cũng không gọi chị Bùi mà gọi “đội trưởng Kỳ”. Thù Thành thu lại nụ cười, đáp: “Đúng vậy.”
Hàn Đông nói: “Đội trưởng Kỳ là người phụ nữ tôi bội phục nhất trong cuộc đời tôi, người phụ nữ anh hùng hào kiệt chân chính. Chỉ là…Người phụ nữ như vậy thế mà lại bị người khác…Tổng giám đốc Bùi chắc hẳn phải rõ, lúc ở Mỹ, người cố ý tìm người mưu sát anh chính là Dạ Nhiên. Sự cố ngồi tù, mối hận cướp vợ, tôi không tin tổng giám đốc Bùi anh có thể nhịn được.”๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
Nét mặt Thù Thành hơi lạnh lùng, hỏi: “Trên tay anh nắm điểm yếu của hắn?”
Hàn Đông lắc đầu: “Không có. Họ Dạ kia rất cẩn thận, chuyện gì cũng để cho người khác đứng mũi chịu sào, không dễ dàng tóm được sơ hở như vậy.”
Khóe môi Thù Thành thoáng hiện lên một nụ cười hết sức lạnh lùng nghiêm nghị: “Vậy anh nói những chuyện này có ích lợi gì?”
Hàn Đông đáp: “Tổng giám đốc Bùi, chắc hẳn anh cũng có một ít chuyện không tiện tự tay làm, dù sao thân phận của chúng ta cũng khác biệt, hơn nữa, sao lại không thể không để ý đến sai lầm của đội trưởng Kỳ? Không bằng, những chuyện kia cứ để tôi làm. Tuy là hiện tại tôi không động đến được hắn, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ đem món nợ mà hắn nợ anh, nợ tôi đòi lại cả vốn lẫn lời.”
Ánh mắt Thù Thành âm trầm dừng lại ở hắn, im lặng không nói một lời.
Hàn Đông ngừng lại một chút, nói: “Tổng giám đốc Bùi, tin rằng anh cũng hiểu, tôi thật sự cùng đường mới đến gặp anh. Hiện tại, tên họ Dạ kia gần như là đuổi tận giết tuyệt tôi, nếu ngay cả con đường này của anh tôi cũng không đi được…Vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đi gặp cảnh sát rồi. Tuy nói sớm muộn gì cũng bị ăn súng, bất quá nếu khai ra được vụ án gì quan trọng, có lẽ tôi còn có đường sống…”
Thù Thành chợt vươn tay nhấn mạnh lên vết thương ở trên đùi hắn một cái, một trận đau đớn tê dại lập tức truyền tới, Hàn Đông đau đến mức ngã ra khỏi ghế khuỵu xuống quỳ trên mặt đất, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Thù Thành ôn tồn hỏi: “Bên trong còn có mảnh đạn?”
Hàn Đông chịu đựng đáp: “…Đúng vậy.”
Khóe môi Thù Thành hiện lên một nụ cười không rõ là vui hay giận, rút tay lại, thong thả đứng dậy: “Anh tạm thời nghỉ ngơi trước một chút, ngày mai tôi sẽ gọi bác sĩ tới đây.”
Hàn Đông không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Cám ơn.”
Thù Thành không nói một lời, cất bước rời đi.
***
Biệt thự lưng chừng núi này kỳ thật cũng nằm ở khu vực núi Mai, Thù Thành lái xe dọc theo sườn núi chạy chậm về phía trước, ngôi nhà của họ từ từ xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Căn biệt thự cao lớn đồ sộ mà lại trang nhã an tĩnh tọa lạc ngay tại cuối con đường hoa màu tím, những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trong phòng, anh dường như có thể xuyên thấu qua lớp rèm cửa sổ mờ ảo, nhìn thấy cô đang ngồi ở phòng khách mỉm cười.
Nhờ có nụ cười ấy, một căn nhà tù lạnh lẽo tù túng biến thành nơi ở ấm cúng, tự do.
Vì ngọn đèn dầu trước mặt lúc này đây, anh phải suy tính kỹ càng hơn một chút, không thể chấp nhận một bước sai lầm.
***
Khi Thù Thành bước vào nhà, Liên Sơ còn dựa vào ghế sô pha, chiếc bàn ăn ở bên cạnh đã bày sẵn ba món mặn và một món canh rồi.
Có lẽ cô cực kỳ mệt mỏi, cuộn tròn trên ghế so pha ngủ thiếp đi, tạp chí trong tay cũng rơi xuống mặt đất.diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
Thù Thành đi tới nhẹ nhàng ôm lấy người cô, cô tỉnh lại, đang định nói đã bị anh chặn môi lại.
Anh ôm cô chậm rãi bước lên từng bậc thang, đi vào phòng ngủ, cứ thế sâu cạn hôn nhau.
Qua hồi lâu, cô nâng đầu tựa vào bả vai của anh, nhẹ giọng cười nói: “Anh vừa hút thuốc lá.” Môi và răng của anh còn lưu lại hương vị của thuốc lá nhàn nhạt, thật dễ chịu.
Anh cũng cười khẽ: “Anh đi tắm.”
“Ừ.”
“Liên Sơ.”
“Chuyện gì?”
“Chúng ta cùng tắm.”
***
Cho dù đã trần trụi đối