pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341482

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1482 lượt.

g đều không có dấu hiệu của tàu thuyền đi qua. Trong lòng Hàn Đông chợt xẹt qua một tia dự cảm chẳng lành: “Có phải Bùi Thù Thành có vấn đề gì không?”di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn
Hắn suy nghĩ, lại gạt bỏ: nếu anh ta thực sự muốn đối phó mình cũng có rất nhiều cơ hội, việc gì phải hao tổn tâm trí giúp mình chữa lành vết thương rồi mới gạt đến đây?Đang nghĩ, xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng thuyền mờ ảo, sau lưng cũng bắt đầu xuất hiện ánh đèn xe. Hắn cúi đầu xem lại thời gian, gần mười hai giờ đúng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Xe càng lúc càng gần, còn khoảng mười, hai mươi mét thì dừng lại ở trước mặt hắn, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt khiến mắt hắn nhất thời không thể mở ra, trong xe có bóng một người đang ngồi thẳng, nhưng hắn hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi của người kia.
Sau một hồi lâu, chiếc thuyền kia cũng chạy tới dừng lại phía sau hắn, bảy tám người lục tục bước ra từ khoang thuyền. Trong lòng Hàn Đông đột nhiên trầm xuống, quay đầu lại gắt gao nhìn thẳng vào bóng đen quen thuộc ở trong xe.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước xuống từ trên xe, vóc dáng cao gầy, cử chỉ trầm ổn, ẩm sau gương mặt tuấn tú là vẻ u tối càng nhợt nhạt mà âm hiểm.
Qua một hồi lâu, Hàn Đông mới nhả ra được hai chữ: “Dạ Nhiên.”
Hắn chậm rãi cười: “Hàn Đông, đã lâu không gặp.”
***
Lúc này, trong một ngọn hải đăng, một người đàn ông lặng lẽ đứng trước một khung cửa sổ lớn thu hết tất cả vào trong mắt, khóe môi khẽ gợi lên một đường cong lạnh lẽo khó lường.
***
Thế giới tĩnh lặng, Hàn Đông nhìn họng súng đen ngòm và đôi mắt lạnh lẽo trước mặt lại không cảm thấy quá sợ hãi. Hắn bình tĩnh nói với Dạ Nhiên: “Dù sao Ngu Nhan cũng là chị mày, mày đừng khiến cô ấy phải khó xử.”
Có người phía sau đá hắn một cước té khuỵu xuống đất, Dạ Nhiên giư súng chĩa vào mi tâm của hắn, điềm nhiên nói: “Mày còn có gan nhắc đến chị tao!”
Người đàn ông đứng trong ngọn hải đăng bấm điện thoại trong tay: “Viên Ngạn, là tôi, Bùi Thù Thành. Địa điểm mới đề cập đến sáng nay có vấn đề, bây giờ bọn họ đang ở bãi sậy cách bến tàu khoảng 15km…Phải, tôi xác định.”di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Hàn Đông lộ ra một nụ cười cương quyết nhợt nhạt: “Điểm này tao còn mạnh hơn mày, người phụ nữ mà Hàn Đông tao đã nhìn trúng dù có phải tự tay phá hủy cũng không để cô ấy thuộc về người đàn ông khác. Dùng chung một người phụ nữ với Bùi Thù Thành có cảm giác thế nào? Mùi vị của việc ngày ngày nghĩ đến anh ta đang làm thế nào để “dạy dỗ” đội trưởng đội phòng chống ma túy kia chắc là không tệ lắm nhỉ…”
Dạ Nhiên bắn một phát xuyên vào lồng ngực của hắn, sau đó liên tục bắn thêm bốn phát vào tứ chi của hắn. Thân thể của hắn theo từng viên đạn bắn ra ngã trên bờ cát, máu tươi xộc ra từ miệng vết thương và cả khoang miệng.
Hắn há miệng nhưng không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào, cố gắng nghiêng đầu trừng mắt nhìn Dạ Nhiên, mấp máy môi.
Dạ Nhiên cúi đầu xuống gần chút, Hàn Đông cố sức nặn ra mấy chữ đứt quãng từ trong cổ họng: “…Chăm sóc tốt…Cô ấy và…Khê Đình…”
Dạ Nhiên không trả lời, hoặc là nói, Hàn Đông không nghe được câu trả lời của hắn.
Tất cả trước mặt đều biến hóa, hắn dường như nhìn thấy một mảnh trời chiều, cách đó không xa có một khoảng sân nhỏ, hắn đi vào, Khê Đình đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ đặt trong sân viết bài tập, cô bé ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt to trong suốt đen trắng rõ ràng.
Cô bé thật sự là một đứa trẻ kì quái, đắm chìm trong thế giới của mình rồi nhìn ra thế giới bên ngoài với ánh mắt tò mò, tràn đầy tưởng tượng, từ đôi mắt của cô bé có thể nhìn ra được. Cô bé như thế lớn lên phải khiến cha mẹ hao tổn bao nhiêu tâm trí đây.
Lúc này, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, thấy hắn trở lại nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp như đóa bách hợp đang nở rộ.
Dạ Nhiên nhìn đôi mắt đã hoàn toàn mất đi phản ứng của Hàn Đông, đứng dậy nói: “Đem xác của hắn ném xuống biển.”
Vương Phong ở đối diện gật đầu một cái: “Vâng.”
Đúng lúc ấy, bỗng nhiên có người hoảng sợ nói: “Dạ ca, bên kia hình như có xe chạy tới.”
Vẻ mặt Vương Phong liền biến sắc: “Chẳng lẽ Lưu lão nhị giở trò quỷ?”
Dạ Nhiên trầm giọng nói: “Trước chia ra rút lui, thu dọn nơi này sạch sẽ.”
Có người lập tức đem xác của Hàn Đông gói kỹ đặt lên thuyền, Dạ Nhiên quay lại xe của mình, khởi động xe.diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Trên ngọn hải đăng, Bùi Thù Thành lẳng lặng quan sát nhất cự nhất động của Dạ Nhiên, mạch máu ẩn dưới gương mặt lạnh lùng như núi từ từ sôi trào. Việc như vậy, nhiều nằm về trước, khi hắn còn làm trong nghề đã thực hiện vô số lần. Quan sát, lập kế hoạch, bố trí, sau đó là tỉnh táo săn mồi. Tự hắn vây bắt con mồi chưa bao giờ chạy thoát được, cái bẫy vạch ra lần này cũng không chê vào đâu được.
Viên Ngạn ở cách nơi này 15km, chờ anh ta chạy tới vừa đúng lúc đuổi kịp Dạ Nhiên vừa giết chết Hàn Đông đang định rút lui. Nhưng mà bọn họ không thoát được, cả đường bộ và đường thủy đều được bố trí rất nhiều cảnh sát. Mặc dù tối nay để cho Dạ Nhiên may mắn chạy thoát, anh cũng đã bố trí