Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1315 lượt.

làm lơ, nói với tư lệnh Kỷ, “Tối, con sẽ đến đón cô ấy.”
Tất nhiên anh biết ai đang gọi tới. Mà nếu để cô ở nhà một mình anh không yên tâm, dù đã chạy thoát khỏi biệt thự nhà họ Thư, vẫn khó bảo đảm Thư Yểu Ninh sẽ không cho người bắt cô lại, vì vậy để cô ở đây là an toàn nhất.
Dù cho Thư Yểu Ninh có bản lĩnh ngất trời, cũng sẽ không dám xông vào đây.
Yểu Nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Ngân Viễn, mắt sém chút phun ra lửa, người này lại tiếp tục tự quyết định thay cô!
Tư lệnh Kỷ nhìn nhìn Yểu Nhiên, biết hẳn đã xảy ra chuyện lớn gì, nếu không Kỷ Ngân Viễn cũng sẽ không tìm ông, lập tức dứt khoát nói, “Được rồi, vào đây sẽ không có ai dám động nó, con yên tâm đi đi.”
Kỷ Ngân Viễn gật đầu, sau đó tới trước mặt cô, nắm lấy cánh tay nho nhỏ của cô, “Bây giờ tôi về doanh trại một chuyến, em ở đây chờ tôi.”
Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ ?!
Ở trước mặt người lớn cô không dám làm ầm lên, nên chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận để biểu đạt bất mãn trong lòng.
Anh cười cười, “Thư Yểu Nhiên, em ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau.”
Những lời này nghe rất quen.... .....
Yểu Nhiên đen mặt, cô nhớ ra, sáng hôm sau sau buổi tối xảy ra tình một đêm, anh cũng nói với cô như vậy, sau đó để cô chờ đợi cả ngày cộng thêm hơn nửa đêm!
“Không phải anh sẽ lại bắt tôi đợi đến ngày mai chứ ?” Cô hỏi.
“Yên tâm, tôi sẽ dẫn em về nhà trước khi bác sĩ đến kiểm tra phòng.”
Lòng cô chợt thấy ấm áp kỳ lạ vì những lời này của anh, cô bĩu môi, không nói gì nữa.
Kỷ Ngân Viễn thấy cô đồng ý, thì đứng dậy, chào tư lệnh Kỷ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Tư lệnh Kỷ thấy dáng vẻ nhìn theo bóng lưng Kỷ Ngân Viễn của Yểu Nhiên, khẽ nheo mắt lại.
“Thư Yểu Nhiên.”
“Dạ ?” Bị gọi bất ngờ, cô giật mình đáp, thấy đôi mắt sắc bén của tư lệnh Kỷ, bỗng thấy hơi lo.






Tư lệnh Kỷ mặc áo khoác, đứng dậy, cười nói với Yểu Nhiên, “Suốt ngày ngồi buồn trong phòng, cũng nên đi dạo một lúc, Yểu Nhiên, không ngại đi dạo cùng ông già này chứ ?”
Yểu Nhiên lắc đầu liên tục, “Không ạ.” Nghĩ một chút cô lại nói, “Đi xuống vườn hoa lầu dưới được không ạ? Chỗ đó cảnh vừa đẹp, không khí lại mát mẻ.”
Tư lệnh Kỷ gật đầu đồng ý.
Thấy hai người ra cửa, mấy binh sĩ ở cửa phòng lập tức chào, sau đó định đi theo, nhưng tư lệnh Kỷ nhìn mấy người họ một cái, ý bảo không cần.
Yểu Nhiên từng nghe Diệp Tống Tống nói, bệnh viện đã tiêu tốn khá nhiều cho việc xây dựng và chăm sóc cho vườn hoa này, không chỉ có rất nhiều loại hoa cỏ giúp ích cho người bệnh, còn đặc biệt đào một khe suối chảy quanh vườn.
Yểu Nhiên rối rắm trong lòng, có lẽ bộ dáng mình quá thật thà nên nhìn một cái là biết ngay trong lòng mình đang nghĩ gì chăng?!
Nhưng Yểu Nhiên quên mất một điều quan trọng là tư lệnh Kỷ đang đứng đưa lưng về phía cô, thế nên.... .....
Yểu Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tư lệnh Kỷ, cầu vai trên áo khoác của ông được ánh mặt trời phản xạ sáng ngời.
Luồng sáng đó vừa đúng chói vào mắt Yểu Nhiên, cô né sang một tí, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ.
Hình như trên cầu vai đó có cành tùng màu vàng, cả mấy ngôi sao kia nữa.... .....
“Con rất thích Ngân Viễn?”
Yểu Nhiên đang định nhìn kỹ cầu vai trên áo khoác tư lệnh Kỷ thì một viên đạn tạc nặng ký đập vào mặt cô.
Yểu Nhiên bất ngờ ho khan.
“Nói thật, từ lập trường của ta mà nói, ta cũng không tán thành hai con ở bên nhau.”
Trước mặt dòng suối nhỏ chảy róc rách, gió thổi lá cây rơi đầy đất, tư lệnh Kỷ dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Yểu Nhiên giật mình ngẩng đầu, hiển nhiên không ngờ đột nhiên đề tài lại chuyển biến, mà ông cụ hiền hòa thân thiết trước mắt, cũng bỗng nhiên biến thành vô cùng lạnh lùng.
Bốn phía chợt trở nên an tĩnh, thậm chí tiếng chim hót trên cây cũng dần xa xôi, Yểu Nhiên kinh ngạc nhìn bóng lưng tư lệnh Kỷ, lòng chùng xuống.
Giữa trưa hè, ánh mặt trời gay gắt chiếu khắp thành phố S, nhưng ở trong vườn cây của bệnh viện, ánh mặt trời đã bị từng tầng cành lá tươi tốt chặn lại phần lớn, người đi dưới tàng cây không chỉ không cảm thấy nóng mà còn rất mát mẻ thoải mái.
Xem như là tuyên bố tử hình cho cô ?
Yểu Nhiên khẽ mím môi.
“Tại sao ạ?” Tất nhiên cô không thể nào ôm đùi tư lệnh Kỷ khóc lóc kể lể nói cô và Kỷ Ngân Viễn là thật lòng yêu nhau, không có anh cô sẽ chết, không thể nào không yêu Kỷ Ngân Viễn được.
Yểu Nhiên biết, Kỷ Ngân Viễn đã chiếm một địa vị nhất định trong lòng cô, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu phần thì chính cô cũng không biết.
Tư lệnh Kỷ xoay người lại, đôi mắt che giấu phức tạp. Mấy năm trước, từ lần đầu tiên gặp qua cô bé này.... ....ông đã có ấn tượng rất khó quên.
“Ta đánh giá cao dũng khí của con, nhưng, nguyên nhân ta phản đối cũng rất đơn giản.” Ông dừng một chút rồi từ từ nói ra hai chữ, “Tống Quân.”
Tư lệnh Kỷ đã điều ra rất rõ về quan hệ của Tống Quân và nhà họ Thư, chính vì vậy, ông khó mà tiếp nhận một cháu dâu như thế.
Cái chết của Tống Quân không thể hoàn toàn


Teya Salat