XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341320

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.

c bất tận.
Ban đêm, Kỷ Ngân Viễn theo lời đến đón Yểu Nhiên. Trên đường đi cô rất an tĩnh, sau khi về nhà cũng nói một tiếng, yên lặng đi vào phòng mình.
Cô nhỏ này bị sao đây?
“Thư Yểu Nhiên?” Kỷ Ngân Viễn đẩy cửa phòng ra, thấy Yểu Nhiên đang ngồi trên giường ôm gối, mắt mở to nhìn xa xăm.
“Ai chọc em?” Kỷ Ngân Viễn thấy vậy buồn cười, cô nhỏ này luôn sẽ vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà giận dỗi.
Yểu Nhiên ném gối đầu về phía Kỷ Ngân Viễn, bật người lên, “Kỷ Ngân Viễn, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Kỷ Ngân Viễn đóng cửa, bước về phía Yểu Nhiên.
“Này, anh có nghe thấy lời tôi nói không? Anh……A!”
Kỷ Ngân Viễn một tay nắm lấy cổ tay Yểu Nhiên, đè cô ngã xuống giường.
“Anh…… Anh làm gì thế?” Anh bỗng đưa mặt đến gần khiến tức giận trong cô tan trong nháy mắt, “Đứng…… Đứng lên!”
Yểu Nhiên quẫn bách xoay mặt, nhưng Kỷ Ngân Viễn lại nắm cằm cô không cho cô né ra. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, cười nói, “Hôm nay trong thang máy, không phải em nói rất thất vọng về tôi sao ?!”
“Đúng, thì sao?” Cô không nói sai, anh đúng là bỏ chạy giữa chừng mà, “Kỷ Ngân Viễn, anh đè đủ chưa, mau đứng lên cho tôi!”
Anh vẫn tiếp tục đè cô, khẽ híp mắt, chậm rãi nói, “Cho nên, giờ tôi sẽ cho em cơ hội nghiệm chứng.”
“Thôi đi, tôi không muốn bị khơi lên hứng thú xong lại không tiếp tục.” Yểu Nhiên nhìn Kỷ Ngân Viễn khinh bỉ, tính ra, anh ta bỏ chạy giữa chừng cũng không phải lần đầu!
Yểu Nhiên bỗng nhớ lại buổi tối hôm cô và Kỷ Ngân Tĩnh xách món bò bít tết về, cả lần trong thang máy hôm nay nữa, lần nào cũng vậy, khiến người ta nghĩ ‘lung tung’ rồi lại không tiếp tục, “Kỷ Ngân Viễn, không phải anh có bệnh gì khó nói chứ ?”
Ở trước mặt Kỷ Ngân Viễn, Yểu Nhiên luôn là nói không cần nghĩ như vậy, nghĩ gì nói đó, bởi cô biết anh vĩnh viễn sẽ không giận cô, nhưng lần này, cô không biết cô đã chạm tới giới hạn của anh rồi.
Liên tiếp bị người yêu nghi ngờ nói phương diện kia không được, dù bình tĩnh như Kỷ Ngân Viễn cũng không nhịn được cười nói, “Sau khi thể nghiệm xong, em sẽ biết tôi có bệnh không tiện nói hay không.”
“Tôi không muốn!” Nghe vậy, Yểu Nhiên nhận thấy Kỷ Ngân Viễn không giống mọi lần, nhưng cụ thể là khác chỗ nào thì cô không nói rõ được, chỉ đành lắc đầu hầm hừ nói, “Anh có bệnh không tiện nói hay không liên quan gì tới tôi, tại sao tôi phải làm người cho anh thí nghiệm?”
Yểu Nhiên dùng sức đẩy Kỷ Ngân Viễn ra, đáng tiếc anh siết thật chặt hông cô, giãy mãi không ra.
Anh ta ăn quả cân lớn lên hay sao mà nặng thế này ?!
“Không muốn?” Mặt anh ngày càng gần mặt cô, cười nói, “Không muốn không được.”
Tại sao không được ?!
Cô quắc mắt đang định phản bác thì anh đã đặt môi mình lên môi cô, nuốt đi lời kháng nghị của cô.
Hai tay Yểu Nhiên bị Kỷ Ngân Viễn đè chặt không thể động đậy, cô chỉ có thể giãy dụa thân mình để thoát ra, đáng tiếc nhờ hành động này mà cô cảm thấy được có thứ gì đó nóng nóng cứng cứng của anh đang chỉa vào người mình.
Vừa nóng vừa cứng.......
“Kỷ.... ... Kỷ Ngân Viễn, anh buông ra!” Yểu Nhiên vừa nghĩ ra vật kia là gì, mặt nháy mắt đỏ bừng, giãy mạnh hơn, cố gắng tránh né nụ hôn của anh, “Tôi muốn ngủ, anh mau đi ra!”
“Thư Yểu Nhiên, giờ đến phiên em muốn bỏ chạy giữa chừng?!” Mắt Kỷ Ngân Viễn sáng ngời ấm áp, nhìn thẳng vào cô khiến cô quên mất chuyện muốn đuổi người, “Ai muốn bỏ chạy giữa chừng chứ ? Người muốn bỏ chạy giữa chừng luôn là anh chớ bộ!”
“Vậy à, nhưng.... ...” Anh lại hôn lên môi cô, một tay trượt từ cổ xuống ngực cô, “Tôi muốn khiếu nại.”
“Ưmh.... ....” Yểu Nhiên muốn phản kháng, lại bi ai phát hiện lực bất tòng tâm, tim cô đập mạnh như trống dồn, khiến cô có cảm giác mình sắp bị nổ tung.
“Kỷ.......Ư.......Kỷ Ngân Viễn.......” Cô muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại chỉ kêu được tên của anh.
Hai tay Yểu Nhiên đã không còn bị siết từ lúc nào, mà lúc này cô cũng không còn muốn chạy nữa, cô vòng tay lên cổ anh, siết chặt anh hơn.
Kỷ Ngân Viễn rên một tiếng.
Như là khó chịu, mà cũng như là thoải mái.
“Thư Yểu Nhiên,” Kỷ Ngân Viễn nói thầm từng chữ, “Bây giờ em có xin tha cũng đã muộn.”
Xin tha?
Hai chữ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô!
“Ai...... Ai xin ai còn chưa biết đâu.... ...” Đến lúc này cô vẫn không chịu thua.
Từ lúc bắt đầu, cô luôn ở thế bị động, ngoan ngoãn mặc anh bày bố, nhưng giờ cô muốn chủ động một lần.
Yểu Nhiên cắn môi, thò tay vào vạt áo anh, vuốt ve ngực anh.
Ban ngày chỉ được nhìn, giờ sờ qua mới biết quả thật không chỉ có vẻ ngoài.
Ít nhất cảm giác rất hoàn hảo!
Tay cô dần tiến xuống bụng anh, thấy anh căng người lên, cô cười đắc ý, nhưng cũng không ngăn được bản thân mình đang dần như nhũn ra.
Kỹ xảo của Kỷ Ngân Viễn rất cao siêu, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve một lúc đã khiến Yểu Nhiên không kiềm chế được phát ra tiếng ngâm, nhưng cứ như vậy nhận thua, hiển nhiên là không thể nào, Yểu Nhiên cắn răng, cố gắng bình phục hô hấp, đưa tay xuống nắm lấy vật nóng kia của Kỷ Ngân Viễn.
Yểu Nhiên cắn môi, nhìn Kỷ Ngân Viễn một cái. Trong