Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.
mắt anh như là đang có lửa cháy lan cả đồng cỏ.
Cô khẽ run lên, người anh luôn mang đến một cảm giác uy hiếp mơ hồ, lúc này lại rõ ràng hơn nữa. Cô nuốt nước miếng, từ từ kéo khóa quần của anh. Chỉ là một động tác ngắn ngủi, lại khiến người ta cảm thấy đã qua thật lâu thật lâu. Thật ra, nói không sợ hãi là gạt người, dù thế nào cô cũng là một cô gái, nhưng giờ mà rút lui, thế nào chẳng bị anh ta cười nhạo ?!
Thư Yểu Nhiên, mày phải dũng cảm lên.
Cô không ngừng thầm cổ vũ cho mình, vươn tay, vừa định cố gắng kéo nhanh một lần cho xong thì bên tai vang lên tiếng áo bị xé rách.
Chiếc áo sơ mi của Yểu Nhiên đã hi sinh thảm thiết trong tay Kỷ Ngân Viễn. Anh khẽ híp mắt, “Tới đây là được rồi.” Giọng anh khàn khàn, rõ ràng là ngữ điệu quen thuộc, lại làm cô run rẩy, “Anh nhận thua?” giọng cô không hả hê như thường ngày, mà vì cảm giác được anh như đang cố đè nén cái gì, nên bất giác yếu đi mấy phần.
“Nhận thua?” Kỷ Ngân Viễn cười. Cô bị nụ cười này làm cho choáng váng, sững sờ trong chốc lát, bỗng nâng đầu, hôn lên khóe môi anh. “Kỷ Ngân Viễn.... ....” Cô thì thầm, đưa tay chạm vào mặt anh. Vừa chạm vào, anh đã siết cô chặt hơn mà hôn sâu.
Trước giờ năng lực kiềm chế của anh vốn rất mạnh, những lần thân mật trước với cô, anh luôn giữ vững được thanh tỉnh để rời đi vào một khắc cuối cùng, nhưng lần này.... ... Không cần thiết phải nhịn nữa.
Anh rất rõ, cô có cảm giác với anh.
Anh vừa hôn vừa vuốt ve khắp người cô. Cô cảm thấy lý trí đang dần tiêu tan, bất giác cong chân lên, hai mắt mơ hồ.
Kỷ Ngân Viễn cúi người, khẽ chạm vào vành tai Yểu Nhiên, “Chuẩn bị xong chưa?” Giọng anh rất thấp, lại mang theo dịu dàng chưa từng có, tay anh cũng dần đi xuống dưới....... Đột ngột bị xâm nhập khiến cô không thích ứng cau mày lại, anh cũng không nóng vội, kiên nhẫn chờ cô.
Cảm giác rất kỳ quái!
Yểu Nhiên cảm thấy thân thể thật hư không, tựa như là thiếu cái gì, “Kỷ.... ... Kỷ Ngân Viễn.... .....” Anh khẽ hôn cô, động tác tay càng nhanh hơn. Cô thở hổn hển, bàn tay vì siết chặt tay anh mà trở nên trắng bệch.
Đột nhiên anh rút tay ra. Bỗng nhiên hư không khiến Yểu Nhiên khó chịu, nhưng chưa kịp kháng nghị thì anh đã vọt vào.... ....
“Kỷ Ngân Viễn.... ...!!!”
Yểu Nhiên bị cơn đau cơ hồ xé rách cô làm hai nửa khiến cho thanh tỉnh lại, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp đang chảy ra ở nơi đó.
Tại sao không phải lần đầu tiên mà còn như vậy ?!
“Kỹ thuật của anh quá tệ!” Cô muốn nhảy dựng lên chỉ vào mặt anh mà mắng vài câu, nhưng cơn đau khiến cô chỉ run run không dám lộn xộn, mắt cô hồng hồng, không biết là vì đau hay vì cái gì khác.
“Thả lỏng một chút, cứ thế này cả hai đều khó chịu.” Kỷ Ngân Viễn nhẹ nhàng nói.
“Anh...... Anh hãy thành thật nói cho tôi biết, lần đầu tiên của chúng ta thế nào?” Tại thời điểm này, cô vẫn không quên lên giọng với anh, nhưng giọng cô nho nhỏ mềm mại, nghe như tiếng mèo làm nũng, khiến anh chỉ hận không thể nuốt trọn cô.
Cô nói câu kia.....
Kỷ Ngân Viễn khẽ cúi đầu, dịu dàng nói, “Thư Yểu Nhiên, tôi nghĩ tôi cần phải đính chính một chút.”
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, “Đây mới là lần đầu tiên của chúng ta.”
Yểu Nhiên trừng lớn mắt, không dám tin những gì mình nghe được, kinh ngạc ngẩn người.
Không để cô kinh ngạc quá lâu, anh tiếp tục cười nói, “ Đêm hôm đó....... Giữa chúng ta, không có gì xảy ra cả!”
Cái.... ... Cái gì ?!!!
Đùng đùng
Sấm sét bổ thẳng xuống đầu cô.
“Anh.... ... Anh lừa tôi ?!” Giọng cô cao vút, sau đó lại vì đau nhức từ nơi nào đó khiến cho xìu hẳn.
Kỷ Ngân Viễn, tên khốn kiếp này!!!
Đầu anh ta rốt cuộc chứa cái gì chứ.... ... Chuyện này mà cũng dám lấy gạt người sao?!
Cô tức muốn chết, lòng đầy rối rắm, nếu như muốn dùng một câu để hình dung, thì đó là.......
Thật muốn hung hăng đánh anh ta thành đầu heo, sau đó đá đến toilet quỳ một đêm viết bản kiểm điểm dài ba mươi ngàn chữ, cho anh ta giác ngộ được lỗi lầm của mình.
“Ngày đó...... Ngày đó, căn bản là anh không nói rõ cho tôi, anh....... Anh cố ý.... .... Cố ý để tôi hiểu lầm!” Cô không kiềm chế được nữa, phát ra một tiếng ngâm, ngọt ngọt mềm mại, khiến mắt anh càng thêm tối.
Đáng ghét...... Tại sao khi anh ta không động lại càng khó chịu chứ?
Anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, thở dài, “Thật......không muốn tôi động sao?” Lời nói mập mờ nỉ non đầy ẩn ý.
“Tại..... Tại sao.... ...” Sự dừng lại lúc này chẳng khác nào là hành hạ, cô thở hổn hển, dù lý trí đã bị đánh tan tơi bời, nhưng vẫn cố chống cự yếu ớt, “Kỷ Ngân Viễn.... ... Tại sao........anh lại làm như vậy?”
Cô không hiểu, thật không hiểu, nếu giữa bọn họ không xảy ra gì hết, vậy tại sao anh còn muốn cô hiểu lầm, bắt phải phụ trách ?!
Rốt cuộc...... Là vì cái gì?
Rõ ràng anh ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể đụng vào, nhưng mắt cô cứ mơ hồ như bị cái gì che lại, khiến cô không thể thấy rõ mặt anh.
Yểu Nhiên nhất định không biết bộ dáng hiện giờ