Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.
trách Yểu Nhiên, nhưng cũng là vì Yểu Nhiên mà ra.
Đúng như lời Thư Yểu Ninh nói, nếu không phải do Yểu Nhiên muốn dẫn Tống Quân đi, Tống Quân cũng sẽ không ngã xuống cầu thang mà chết ngay tại chỗ.
“... ........” Yểu Nhiên trầm mặc.
Cô không thắc mắc tại sao tư lệnh Kỷ lại biết chuyện này, vì chỉ cần tốn chút công đi tra là sẽ biết rõ ràng mọi chuyện.
“Ông muốn con rời khỏi Ngân Viễn ?”
“Rất thông minh, con có thể làm được không?”
“... ......” Yểu Nhiên lại trầm mặc.
“Con không cần phải cho ta câu trả lời chắc chắn ngay lập tức.” Tư lệnh Kỷ thấy Yểu Nhiên không nói lời nào, khẽ cau mày, “Chờ con nghĩ xong, lại nói cho ta biết.”
Yểu Nhiên rũ mắt, nhẹ giọng nói, “Nếu như, con không muốn rời khỏi Ngân Viễn?”
Mặc dù đoạn tình cảm này bắt đầu từ ý nghĩ muốn đấu của cô, nhưng nếu cô đã động lòng với anh, làm sao có thể dễ dàng buông tha, “Con không muốn rời khỏi Ngân Viễn!”
“Con phải suy nghĩ có kỹ càng, rất nhiều việc chỉ dựa vào ý muốn thôi là không được.” Tư lệnh Kỷ nhìn Yểu Nhiên chăm chú, ánh mắt sắc bén, “Giống như Tống Quân, con muốn Tống Quân được sống tốt, thoát khỏi nhà họ Thư là có cuộc sống mới, nhưng cũng chính vì vậy mà Tống Quân lại qua đời sớm.”
Yểu Nhiên chấn động toàn thân.
Tư lệnh Kỷ cũng không gấp, chậm rãi nói, “Cuộc sống chính là như vậy, không thể chỉ dựa vào ý muốn của bản thân, chắc chắn đôi lúc sẽ bị luật
Nhân Quả đánh vỡ, chuyện Tống Quân hay Ngân Viễn cũng vậy.” Chỉ khác nhau, Tống Quân là ngoài ý muốn, còn với Kỷ Ngân Viễn là bị ngăn cản.
Chuyện trước là trời tính, còn chuyện sau……. Lại có thể giải quyết.
Lời tư lệnh Kỷ ẩn ý sâu xa, có lẽ Yểu Nhiên sẽ bị ông thuyết phục, quyết định từ bỏ, hoặc giả……quyết tâm đến cùng một lần.
Yểu Nhiên cúi đầu suy tư.
Mùi hoa cỏ thơm ngát như thấm vào ruột gan, tiếng chim hót uyển chuyển và tiếng suối róc rách ngay bên tai, Yểu Nhiên nhỏ giọng nói, “Mặc dù ôm mong đợi như vậy thật rất buồn cười, nhưng con vẫn tin tưởng Ngân Viễn có thể thuyết phục được ông.”
Cô không làm gì được, cũng không cách nào biện minh cái gì, cái chết của chị Tống Quân đúng là cô không thoát khỏi liên quan; nhưng Kỷ Ngân Viễn, cô cũng không cách nào buông tha được!
Huống chi hiện tại tư lệnh Kỷ cũng chỉ là khó tiếp nhận cô mà thôi……
Thời gian là liều thuốc tốt nhất, và thuốc dẫn quan trọng nhất chính là kiên trì của cô!
Tư lệnh Kỷ trầm giọng nói, “Con chắc chắn Ngân Viễn cũng muốn cùng con ?”
Chắc chắn sao ?
Yểu Nhiên mím môi, thành thực lắc đầu, “Con không phải Ngân Viễn, nên vấn đề này con không cách nào trả lời được.” Nói vĩnh viễn là quá mờ mịt, ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì? Có thể bên nhau tất nhiên là tốt, nhưng nếu không thể…… Vậy cũng không cách nào cưỡng cầu.
Rời khỏi nhà họ Thư mấy năm nay, cô đã dần học được cái gì gọi là ‘không cưỡng cầu được’.
Lúc này đến phiên tư lệnh Kỷ trầm mặc.
Cô bé trước mắt không hề khoác lác nói về sau bọn họ sẽ tốt thế nào, chỉ dùng thái độ tỉnh táo mà trả lời mỗi vấn đề ông hỏi. Thật sự, không giống phản ứng của một cô gái đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt gì đó.
Cho tới giờ tư lệnh Kỷ cũng đoán không ra tại sao Kỷ Ngân Viễn lại thích Yểu Nhiên, cô bé này vừa không có gì xuất chúng, tài ăn nói cũng không xem là tốt, không biết dụ người ta vui vẻ.
Phải nói điểm đặc biệt duy nhất chính là vẻ mặt nghiêm túc nhiệt tình mà thôi.
Trả lời mỗi vấn đề của ông đều rất thật, rất thuần túy, khiến người ta bất giác đồng ý với lời cô.
Nhớ tới lời Yểu Nhiên, tư lệnh Kỷ liền cương mặt, “Nói thật, ta rất không hài lòng câu trả lời của con.”
Yểu Nhiên cúi đầu không lên tiếng.
Cô vốn không mong chỉ nói mấy câu đó sẽ khiến tư lệnh Kỷ thay đổi cái nhìn về mình.
Giọng tư lệnh Kỷ không vui nói, “Con đã có thể yên tâm giao tất cả mọi chuyện cho Ngân Viễn, vậy tại sao lại không biết ý nghĩ của nó?”
“…….?” Yểu Nhiên ngây ngốc nhìn tư lệnh Kỷ.
Hả? Ý là……
Tư lệnh Kỷ thở dài trong lòng cũng hơi phức tạp.
Ông thật sự không muốn để cháu trai và Thư Yểu Nhiên ở bên nhau, dù là tính cách của Yểu Nhiên hay chuyện trước kia, cũng đều không thích hợp cuộc sống ở nhà họ Kỷ, nhưng………
Nhưng ngược lại, ông cũng không muốn miễn cưỡng Ngân Viễn………
“Ta hi vọng, con nhớ kỹ những lời hôm nay đã nói với ta.” Cuối cùng, tư lệnh Kỷ chỉ có thể kết luận một câu đầy thâm ý, “Con tin tưởng Ngân Viễn, muốn ở bên Ngân Viễn,vậy…… Đừng dễ dàng buông nó ra!”
Lời nói thẳng thừng của tư lệnh Kỷ khiến Yểu Nhiên đỏ mặt, “Tức là, ông……..”
Tư lệnh Kỷ mỉm cười, “Nếu Ngân Viễn đã thích con, cần gì phải quan tâm ý tưởng của người khác?”
Tức là đồng ý ?
Yểu Nhiên vẫn không dám tin, vừa rồi tư lệnh Kỷ còn lạnh lùng cấm đoán, sao nháy mắt đã thay đổi rồi?
Tư lệnh Kỷ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Yểu Nhiên, nhưng không nói ra, chỉ chắp tay sau lưng, xoay người tiếp tục đi tới trước, “Nhân lúc trời còn sớm, đi dạo với ta một chút đi.”
Yểu Nhiên ngẩn người, vội vàng đuổi theo.
Một già một trẻ dần đi xa. Gió hè mơn man thổi qua lá cây, tạo ra tiếng vang như điệu nhạ