Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341324
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1324 lượt.
của cô quyến rũ biết bao nhiêu.
Kỷ Ngân Viễn cảm thấy đốm lửa trong lòng anh đã bị cô làm bùng lên, thiêu đốt hết tất cả kiên nhẫn của anh.
“Thư Yểu Nhiên, em thật ngốc,” anh hoàn toàn bại bởi sự ngây ngô của cô, vừa động vừa nghiến răng nghiến lợi nói, “Không nói như vậy thì làm sao em chịu ở lại bên cạnh tôi?!”
Gì chứ....... Loại lý do gì vậy.... ....
Hiện tại cô cảm giác như mưa to gió lớn đang kéo đến cuốn đi hết tất cả năng lực suy nghĩ của cô.
“Ưmh....... Anh....... Anh chậm một chút.”
Anh lau mồ hôi trên mặt cô, hôn sâu lên đôi môi nhỏ nhắn kia.
Là của anh, rốt cuộc đã thuộc về anh, quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng ở bên cạnh anh.
Lần này, anh nhất định sẽ không buông tay!
Sáng sớm hôm sau.
“Kỷ, Ngân, Viễn....!!!” Yểu Nhiên tức giận rống to, bắt đầu dùng hai tay kéo mặt người nào đó còn đang ngủ bên cạnh cô.
Cái tên lường gạt này!
Khả năng diễn xuất quá giỏi, nói bừa mà không cần viết nháp, dọa cô kinh ngạc, rồi còn tin là thật!
Trong khoảng thời gian này, hẳn là anh ta đang thầm cười cô ngốc, thuận miệng nói một câu mà cũng tin, thật dễ lừa đây!
Càng nghĩ Yểu Nhiên càng tức, từng nghe lừa ăn lừa uống, lừa đám cười, còn cô thì độc rồi, bị lừa bắt phụ trách!
Kỷ Ngân Viễn bị cô giày vò phải tỉnh lại, mắt còn chưa mở, đã vươn tay kéo cô vào lòng, “Đừng làm rộn.”
Sau cả đêm triền miên, cô thì yên ổn ngủ ngon, còn anh phải lo dọn dẹp tắm rửa cho cô, đến sáng sớm mới ngủ, giờ không ngủ bù sao được? Hơn nữa, cảm giác ôm cô vào lòng thật thoải mái, khiến anh không muốn buông tay.
“Tôi cứ làm rộn đấy! Kỷ Ngân Viễn, Kỷ Ngân Viễn!” Yểu Nhiên nào biết trong lòng anh đang nghĩ gì, giọng cô càng lớn thêm, “Không cho phép ngủ, đứng lên, mau đứng lên!”
Kỷ Ngân Viễn vẫn không mở mắt.
Ở bộ đội có huấn luyện đặc biết chống tiếng ồn, nên anh đã rèn được khả năng không quan tâm đến tiếng ồn bên ngoài mà chuyên tâm làm việc của mình, cho nên giờ dù Yểu Nhiên có gọi vang tận trời, đối với anh mà nói cũng chẳng có chút tác dụng gì.
Quả nhiên, Yểu Nhiên gọi hơn nửa ngày vẫn không thấy anh dậy, lửa giận trong lòng cô càng tăng vọt.
Được, cô muốn xem, rốt cuộc anh ta có thể ngủ đến lúc nào!
Cô nắm quả đấm, đập liên tiếp vào ngực anh, rõ ràng là muốn anh không chịu nổi phải thức dậy.
Đáng tiếc, hiển nhiên cô đã đánh giá quá thấp khả năng chịu đựng của anh.
Yểu Nhiên đánh ước chừng mấy phút mà vẫn không thấy anh mở mắt, ngay cả mày cũng không nhăn một cái, còn cô thì đã cảm thấy tay mình bắt đầu đau.
Một chút phản ứng cũng không có?!
Cô ngước mắt trừng anh.
Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú của anh.
Yểu Nhiên chưa từng thấy Kỷ Ngân Viễn khi ngủ say, gương mặt vẫn tuấn tú như vậy, nhưng lạnh lùng nơi khóe mắt đã được thay bằng vẻ bình thản.
Hừ, đừng tưởng cô sẽ từ bỏ ý đồ!
Chợt cô nghĩ ra một ý hay.
“Kỷ Ngân Viễn, tôi cho anh cơ hội cuối cùng.... ...” Bỗng nhiên phát hiện mình đang bị anh ôm, Yểu Nhiên điên lên, “Anh có dậy hay không?”
“... ......”
Phản ứng trong dự đoán. Yểu Nhiên cắn răng, “Hừ, được lắm.”
Cô cố gắng điều chỉnh một góc độ thoải mái, mò tay xuống chăn, không lâu sau, nơi nào đó của anh đã có thay đổi rõ ràng.
Vốn là cô muốn nắm lấy vật đó để uy hiếp anh, nhưng nghĩ lại, làm gì cũng phải chừa đường lui cho mình, nếu không, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.......
Gặp báo ứng cũng không phải là chuyện tốt, nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm tới tính mạng chứ chẳng chơi!
Cho nên, Yểu Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc quyết định sờ soạng khắp người anh, nhưng trừ chỗ đó ra, cho đến khi anh không nhịn được nữa, phải tỉnh lại mới thôi.
Một bàn tay nắm lấy bàn tay đang châm lửa của Yểu Nhiên. Kỷ Ngân Viễn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt rất tỉnh.
Yểu Nhiên vừa thấy liền mắng to, “Biết ngay là anh giả bộ ngủ mà!”
Có vẻ rất sung sức, xem ra tối qua anh tha cho cô là quyết định sai lầm rồi.
Cô tức giận chất vấn, “Tại sao anh lại cố ý cho tôi hiểu lầm?” Giữa hai người trắng như tờ giấy, mắc gì phải dội mực đen lên!
“Vấn đề này, tối qua tôi đã trả lời em.” Mắt anh tối dần, khiến Yểu Nhiên nhìn thấy giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm anh, “Không được phép nhúc nhích, không được có ý nghĩ xấu, cũng không được trốn tránh, nói mau, tại sao?”
Ánh mắt này giống hệt tối qua, chỉ sợ kết quả cũng sẽ giống như tối qua mất.
Đúng rồi, nói đến chuyện này, nếu lúc trước giữa bọn họ không có xảy ra gì hết, vậy sau tối qua.... ..... Chẳng phải là đùa giả mà thành thật?!
Mơ hồ nghĩ tới gì đó, Yểu Nhiên khẽ cau mày.
Mặc dù cô có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng cô thật không hiểu tại sao anh lại phải phí công như vậy.
Kỷ Ngân Viễn thở dài, “Thư Yểu Nhiên, đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp.”
Đêm hôm đó cô uống say rồi, tất nhiên anh không thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà giở trò, dù cho người chủ động chính là cô.
“Nhưng tôi cần một lý do.” Một lý do để cô cam tâm tình nguyện thừa nhận sự tồn tại của anh.
Chân mày cô vẫn nhíu thật chặt, đại khái cô vẫn có ấn tượng với những g