Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1336 lượt.

ì anh nói tối qua, nhưng chính vì nguyên nhân như vậy, lại càng khiến cô khó hiểu.
Kỷ Ngân Viễn nâng trán Yểu Nhiên lên, thở dài nói, “Thư Yểu Nhiên, tôi thích em, muốn giữ em bên mình, muốn em trở thành cô gái của tôi.”
Nói như vậy đủ rõ ràng thẳng thắn rồi chứ!
Yểu Nhiên há hốc miệng.
“Anh....... Anh.... ...” Ngón tay cô run run chỉ vào anh. Anh vươn tay nắm chặt tay cô, mỉm cười, “Sao? Có vẻ em khó mà tiếp nhận lý do này?”
Anh nghĩ, biểu hiện của anh hẳn đã đủ rõ ràng, đối xử với cô hoàn toàn khác người ngoài, năm lần bảy lượt giúp cô giải quyết rắc rối, thậm chí cũng đã gặp qua người nhà anh.......
Nếu vậy mà cô còn không rõ, vậy chỉ có thể nói.... ....
Cô quá ngốc.......
Yểu Nhiên cảm thấy sấm sét bổ vào người cô tối qua lại xuất hiện.
Lúc này còn mạnh hơn tối qua gắp mười lần, cô chưa kịp ngáp đã bị đánh cho cháy khét toàn thân.
Kỷ Ngân Viễn thích cô?
Cô bị kích thích đến mức suýt nữa thì muốn đụng đầu vào tường thử xem là thật hay đang mơ.
“Vẻ mặt này của em là sao?” Anh nhíu mày, “Cho tôi là người ai xáp lại cũng không cự tuyệt, hễ con gái là thu?”
“Anh dám!” Cô tức giận, nhướng máy nhìn anh chằm chằm. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của anh, mặt lại dần dần ửng đỏ.
“Vậy, tại sao....... Đêm hôm đó.... .... Khụ, không có gì hết.” Cô hắng giọng một cái, đến từ mấu chốt thì mặt lại càng đỏ thêm.
Theo lời anh nói, anh cố ý để cô hiểu lầm vì thích cô, vậy tại sao đêm hôm đó anh không làm gì hết?
Nếu vậy, chuyện cũng sẽ không phức tạp như bây giờ!
Kỷ Ngân Viễn khẽ lắc đầu cười, “Lúc đó em chưa thân với tôi.”
Cũng không thích tôi, không muốn sống cùng tôi.
Cho nên, mới cố tình nói mập mờ.
Cô phản bác, “Vậy, tối qua anh.... ...”
“Không giống.” Anh nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục mỉm cười, “Hiện tại, em đã thích tôi rồi.”
....................
Có lúc, duyên phận là một một thứ thật sự rất kỳ diệu.
Kỷ Ngân Viễn cũng không ngờ, lần thứ hai bọn họ gặp nhau lại tới nhanh như vậy!
Có một mục huấn luyện của lính không quân cần phải tiến hành trên ngọn núi cách doanh trại hai trăm bảy mươi bốn cây số. Mà ở mặt tây nam của ngọn núi có một sườn núi nhỏ, hai mùa xuân hạ đều có hoa dại nở rộ vô cùng rực rỡ, tiếc rằng hiện tại là cuối thu nên hoa đã sớm tàn hết.
Ấn tượng lần trước về cô khắc sâu trong lòng anh là có thể cảm nhận được sự cô đơn toát ra từ người cô.
Lúc này, cô cũng không biết có người đang nhìn mình, chậm rãi bước từng bước nặng trĩu lên sườn núi, sau đó dần dần mất hẳn ở cuối tầm mắt anh.
Kể từ ngày đó, mỗi lần phải tập huấn ở trên ngọn núi đó, anh đều có thể thấy cô.
Lần nào cô cũng vác túi lớn túi nhỏ đi lên, có vẻ là thăm ai đó.
Nhưng rốt cuộc là ai.... ..... Thì anh không biết.
Kỷ Ngân Viễn rơi vào trầm tư. Nhưng Yểu Nhiên chờ anh thiệt lâu vẫn không thấy anh nói gì, đã sớm nhịn không nổi, “Anh thật là, tại sao nói gì luôn cứ thích chừa lại một nửa vậy?!”
Không thể dứt khoát một lần sao ?! Cô bất mãn cau mày, “Rốt cuộc còn cái gì?”
Kỷ Ngân Viễn khẽ cười.
“... ...... Anh thật đáng đánh đòn!” Cười cười cười, có gì đáng cười chứ?
Ghét nhất kiểu không nói lời nào chỉ biết trộm vui một mình!
“Sau đó có gặp qua mấy lần.” Anh không muốn kể là vì, những lần đó anh vẫn luôn yên lặng nhìn cô, mà cô lại hoàn toàn không biết gì hết, nói ra thật quá mất mặt nên thôi.
“Này.......” Yểu Nhiên vừa thấy thái độ muốn qua loa cho xong của anh thì cực kỳ khó chịu, trở mình bò dậy, nửa quỳ trước mặt anh, ý đồ dùng tư thế này để anh cảm thụ được các gì gọi là ‘cảm giác áp bách’, “Tôi đã nói, không được giấu diếm!”
“Tôi giấu giếm cái gì?” Anh khẽ cười đứng dậy, quấn tấm chăn mỏng qua eo, thong thả đi tới tủ quần áo lấy đồ.
Yểu Nhiên ngẩn ngơ nhìn anh đi tới đi lui trước mắt, chợt cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đến mức phải rùng mình, nhìn xuống thấy cả người mình đang trống trơn.
Lúc này, anh đã mặc xong áo, một tay để lên bên hông định cởi tấm chăn ra, nhưng chợt nhớ tới điều gì, quay đầu lại.
Cô vẫn còn đang ngây ngốc.
“Thư Yểu Nhiên, em còn muốn nhìn tiếp?” Lời nói không đầu không đuôi, khiến Yểu Nhiên sững sờ mất mấy giây, cho đến khi chạm vào ánh mắt vui vẻ của anh, cùng với chiếc chăn bên hông anh kia.... ......
À.... .... Tình huống hiện tại là trên giường chỉ có một tấm chăn, mà nó thì đang nằm trên người Kỷ Ngân Viễn, có nghĩa là cô không có chăn đắp.... .....
À, mà lúc nãy mình đã xác nhận hiện mình đang không mặc gì hết.... ......
“A!!!”
Đột nhiên tiếng thét chói tai của cô bị một vật thể bay không xác định ngăn lại, Yểu Nhiên đang bị vây trong một đống gì đó, cô cố sức gạt ra xong mới phát hiện đó là tấm chăn bị Kỷ Ngân Viễn ‘giành đi’.
Cô vội vàng lấy chăn bao mình lại, cực kỳ chặt chẽ, giống như cái bánh chưng.
Tốt lắm, bây giờ có thể an tâm hỏi tội được rồi!
“Anh.... ...... Anh giở trò lưu manh”! Mặt cô đỏ bừng, cảm thấy hai lỗ tai hẳn cũng đang rất đỏ.
Kỷ Ngân Viễn đã mặc đồ chỉnh tề, thắt cà vạt xong, cầm lên nón lính.
“Giở trò lưu manh?” Anh cười khẽ, xoay ngườ