Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.
。lê。qღuý。đôn không để Mục Thiếu Liên phát hiện, “Anh và Thư Yểu Khởi đã kết hôn một năm rồi, cũng nên giữ khoảng cách với tôi.”
Gió chợt thổi mạnh làm bay mái tóc dài của cô, thậm chí có một sợi còn vươn trên má Mục Thiếu Liên.
Mục Thiếu Liên vẫn nhìn về phía trước, giọng trống rỗng, “Cho nên.... ....”
“Cho nên, đừng sử dụng những xưng hô làm người ta cảm thấy kỳ cục nữa!”
Cái gì mà, ‘ba ba, con gái ngoan’, chỉ là những lời đùa thời sinh viên thôi.
Mục Thiếu Liên trầm mặc.
Quan hệ đã biến, hai người họ còn kiên trì...... A, không đúng, chỉ còn một mình mình kiên trì, thì có ý nghĩa gì đâu?
“Yểu Ninh đi nước ngoài một thời gian, trong lúc đó sẽ không về.” Hồi lâu sau, Mục Thiếu Liên mới mở miệng, nghe có vẻ tản mạn, nói về một người khác không liên quan với chủ đề.
Dĩ nhiên, đây cũng là mục đích Mục Thiếu Liên tìm Yểu Nhiên lần này.
“Anh muốn nói gì?” Yểu Nhiên cau mày, Thư Yểu Ninh đi đâu làm gì đâu có liên quan gì cô.
Mục Thiếu Liên thở dài, trông bộ dáng này của cô sợ là hoàn toàn không biết Thư Yểu Ninh đang chuẩn bị đối phó với Kỷ Ngân Viễn rồi. Nhưng nói cho cô biết cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ làm cô lo lắng thêm, “Em cứ nói vậy với Kỷ Ngân Viễn, những chuyện khác đừng hỏi.”
“Hả?” Cô là người truyền lời sao?
“Về phần chuyện em vừa nói...... Anh hiểu rồi.” Mục Thiếu Liên nhìn lên ngọn cây, không biết nghĩ tới điều gì, nở nụ cười, “Đã tốt nghiệp lâu rồi.... ..... Mà cứ cảm giác như mới hôm qua.”
Vẫn có thể nhớ rõ ràng từng ký ức xanh tươi đó, vẫn cảm thấy người đó gần gũi như có thể chạm tay đến, nhưng khi thực sự vươn tay ra thì người đó đã biến thành ngôi sao trên trời, tiêu tán trong nháy mắt.
Một chút dấu vết cũng không còn.... ...
Yểu Nhiên thấy vẻ mặt Mục Thiếu Liên lúc này biết là anh ta đang nhớ lại trước kia, bàn tay đang cầm túi đồ ăn bỗng siết mạnh, giọng cô nhẹ như làn gió phất qua mặt nước, “Mục Thiếu Liên, anh có từng nhớ tới chị ấy không?”
Cô rũ mắt xuống, “Còn tôi thì rất nhớ chị ấy, rất nhớ, rất nhớ.... ....”
Thậm chí có lúc cô hoài nghi tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Chị Tống Quân không qua đời, và Thư Yểu Ninh vẫn là một người anh trái tốt hết lòng yêu thương em gái.
Tất cả.......tất cả........vẫn không thay đổi.
Nhưng cô rất rõ, những điều cô nghĩ kia mới chính là mơ, một giấc mơ đẹp vĩnh viễn không cách nào thực hiện được.... .....
“Mục Thiếu Liên, tại sao anh lại đồng ý kết hôn với Thư Yểu Khởi?!”
Nháy mắt Mục Thiếu Liên hồi hồn, chỉ cười khổ nói, “Muốn yêu một người, dễ như vậy sao?!”
Chẳng lẽ cô vẫn không hiểu, cho dù Thư Yểu Khởi có tốt hơn nữa, ngoan hơn nữa, nghe lời hơn nữa, cũng không phải là người trong lòng mình.
Chỉ một điểm này, đã có thể phủ nhận hết tất cả những điểm tốt của Thư Yểu Khởi.
“Em nói em nhớ cô ấy.... ..... Sao anh lại có thể không nhớ cô ấy chứ.... .......” Nói xong, nụ cười trên mặt Mục Thiếu Liên đã hoàn toàn mất hẳn. Mục Thiếu Liên ngẩng mặt nhìn trời, trong đôi mắt hoàn toàn vắng lặng, dáng vẻ cô đơn.
Còn nhớ rõ, đã từng kiên định cho là mình sẽ không cưới ai ngoài cô ấy, nhưng sự thật chứng minh, cô vừa đi chẳng được bao lâu, mình đã vội ôm người khác vào lòng.
Những lời hứa hẹn từng nói, giờ nghĩ lại chỉ là một hồi chuyện cười.
Thế giới này.... ... Vẫn tiếp tục chuyển động theo cách riêng của nó.
Mà Mục Thiếu Liên...... Dù không có Tống Quân vẫn sống rất tốt.
Thật là một sự thật vừa buồn cười lại buồn bã.......
Yểu Nhiên trầm mặc.
Đúng vậy. Cô hiểu, cô hiểu hết. Cô rất nhớ chị Tống Quân, nhưng Mục Thiếu Liên còn nhớ chị ấy hơn!
“Anh vẫn chưa trả lời tôi, tại sao lại kết hôn với Thư Yểu Khởi?” Yểu Nhiên cũng không muốn khơi lại chuyện khiến Mục Thiếu Liên phải khổ sở, nhưng vấn đề này đã giày vò cô lâu rồi, nếu như hôm nay không hỏi, sợ là về sau sẽ không có cơ hội để hỏi nữa.
Dù sao cũng do chính cô mở miệng nói phải giữ khoảng cách.... ...... ...
“Có một số việc, không nhất định cứ phải hỏi ra đáp án mới tốt, không nói có thể là vì giấu đi sẽ tốt hơn.” Mục Thiếu Liên nhìn Yểu Nhiên cười, đáng tiếc vẻ mệt mỏi trên mặt quá đậm, khiến nụ cười càng thêm thê lương. Mục Thiếu Liên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, “Đừng hỏi. Em chỉ cần nói lại cho Kỷ Ngân Viễn lời anh dặn là đủ rồi.”
“Mục Thiếu Liên, từ mấy năm trước tôi đã nói, tôi không thích cảm giác bị gạt ra ngoài!” Tính Yểu Nhiên rất quật cường, người khác thường là đụng phải bức tường mới biết đau mà xoay người quay đầu lại, còn cô, dù đụng phải tường chảy máu, cô vẫn sẽ tiếp tục đụng cho đến khi tường sập xuống để xông về phía trước.
Kiểu hỏi là hỏi cho tới này của Yểu Nhiên nhiều lúc khiến người xung quanh thấy rất phiền, nhưng không phải là không có người hâm mộ. Vì không phải ai cũng có thể dũng cảm như cô, cho dù không biết đáp án vẫn không sợ hãi mà xông tới trước.
Thư Yểu Nhiên quả là Thư Yểu Nhiên.
Đối mặt với một Thư Yểu Nhiên như vậy, cho tới bây giờ Mục Thiếu Liên đều nói không ra một chữ ‘Không’.
Mụ