Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full
Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.
ược!” Kỷ Ngân Tĩnh lập tức cự tuyệt, tính chị Yểu Nhiên tốt vậy mà sao mà ông nội cứ luôn thích bới lông tìm vết, “Ông nội lúc nào cũng vậy! Anh ghét nhất là có người nhúng tay vào chuyện của mình, nếu để anh biết thì làm sao?”
“Con không đi, ông đi một mình!” Tư lệnh Kỷ giả bộ không nghe thấy, kéo cửa bước đi.
“Ông nội........ông nội!” Kỷ Ngân Tĩnh rất bực mình, nhưng lại không cách nào thật để ông nội đi một mình, “Ông nội!”
Cô tức giận dậm chân, đấu tranh tư ưởng hồi lâu, cuối cùng đành bất đắc dĩ ôm Tiểu Quai đuổi theo.
Mục Thiếu Liên hẹn Yểu Nhiên trước cửa công viên.
Yểu Nhiên vừa xuống xe bus đã thấy Mục Thiếu Liên đang đứng dựa vào xe jeep, trời cực nóng, mà anh ta còn mặc một bộ rằn rì vô cùng kín, khiến cô không thể không bội phục.
Người này thật không biết thế nào là nóng mà.... ...
Yểu Nhiên bước qua đường tới trước mặt Mục Thiếu Liên, bĩu môi nói, “Anh định đứng đây mời tôi ăn bụi sao?”
Mục Thiếu Liên vui vẻ cười nói, “Đi, vào bên trong.”
Bên cạnh công viên có một tiệm kem, lúc hai người vào, bên trong đã ngồi kín hết, Mục Thiếu Liên mua cho cô một cây kem vị trái cây, cộng thêm mấy cái bánh ngọt tinh xảo. Trong lúc Yểu Nhiên tập trung liếm kem, thì Mục Thiếu Liên cầm bánh ngọt theo sau.
Tư lệnh Kỷ đẩy đẩy mắt kính trên mặt, thấy hai người vào công viên, định đi theo, thì bị Kỷ Ngân Tĩnh kéo lại, “Ông nội, con cũng muốn ăn kem.”
Tư lệnh Kỷ quay đầu lại nhìn cô cháu gái tạo hình giống mình, mũ che nắng thật to, và kính râm, thì thấy Kỷ Ngân Tĩnh cầm nói phẩy phẩy, tầm mắt rơi vào tiệm kem Yểu Nhiên vừa mới bước ra.
Trước ánh mắt khát vọng của cô cháu gái nhỏ, tư lệnh Kỷ chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp.
Dưới trời hè nóng bức, ăn một cây kem, cộng thêm bước đi dưới hàng cây xanh tốt, không khí trong lành kèm theo mùi cỏ tự nhiên theo gió thổi qua, quả thật thấy mát hơn hẳn.
“Anh tìm tôi, không phải chỉ vì mời tôi ăn kem chứ?” Yểu Nhiên giải quyết xong một ngụm kem cuối cùng, liếm liếm khóe miệng, ném que kem vào thùng rác.
Không có chuyện sẽ không tìm tới cửa. Mà cô biết Mục Thiếu Liên cũng chẳng có thời gian rảnh để đi ăn kem chơi thế này.
Mục Thiếu Liên cười cười, tìm một cái ghế dài sạch sẽ ngồi xuống, “Thế nào, ba ba chỉ đơn thuần muốn mời con gái ngoan ăn kem cũng không được sao?”
Giờ là khoảng ba bốn giờ chiều, trên con đường rợp bóng cây xanh có vài người đang thong thả đi lại, cách hai người không xa, cũng có vài cặp đang ngồi trên ghế dài hoặc nhỏ giọng tâm sự, hoặc an tĩnh ngắm cảnh, hưởng thụ nhàn nhã khó được sau giữa trưa hè.
“Mục Thiếu Liên, đến lúc nào anh mới có thể thoát khỏi ảo tưởng của chính mình?” Yểu Nhiên cúi đầu lục túi đồ ăn, móc ra một cái bánh ngọt sô cô la, “Đừng có lúc nào cũng tự xưng là ba ba, tôi không phải con gái anh!”
Cùng lúc đó, trong một bụi cây to phía sau, tư lệnh Kỷ đang cầm ống nhòm theo dõi hai người, bên cạnh là Kỷ Ngân Tĩnh tích cực liếm kem. Bỗng một con nhện đen từ trên trời giáng thẳng xuống hộp kem trong tay cô, con nhện càng giãy giụa thì càng bị vùi sâu xuống dưới lớp kem trắng mịn.
Kỷ Ngân Tĩnh bình tĩnh nhìn.
Rất tốt, bị chôn kín rồi.
“Ông nội.......”
Tư lệnh Kỷ vẫn ngồi im bất động, nhìn thẳng về mục tiêu phía trước. Tiểu Quai thì nhàn nhã đuổi theo một con bướm xinh đẹp.
Kỷ Ngân Tĩnh mất hứng dùng muỗng nhựa gõ lên thành hộp, “Ông nội!”
“Qua một bên chơi đi!” Đừng quấy rầy đến người đang theo dõi tình hình quân địch.
“... ......” Kỷ Ngân Tĩnh đứng dậy, “Con đi mua kem đây.”
Tư lệnh Kỷ phất tay một cái, ý ‘đi nhanh về nhanh.”
Tiểu Quai vừa thấy Kỷ Ngân Tĩnh bước ra khỏi bụi cây liền bỏ lại con bướm vội vàng chạy theo cô.
Kỷ Ngân Tĩnh tức giận xé mấy miếng dán chống mũi trên người xuống, chỉ hận bây giờ không thể tố cáo ngay với anh trai, ông nội đang làm gì.
Thiệt là, người ta đi gặp bạn, ông nội bon chen theo làm gì chứ?!
“A, con gái thật lạnh nhạt...... Chẳng lẽ do ăn nhiều kem quá sao?” Mục Thiếu Liên cười nói.
“Anh mới ăn nhiều đó!” Yểu Nhiên đáp trả lại một câu, không hề phát hiện trên khóe miệng cô giờ đang dính khá nhiều vụn bánh ngọt, rất tổn hại hình tượng.
Mục Thiếu Liên không nín được cười, móc ra một chiếc khăn tay đưa cô, “Lau miệng đi, định để dành vụn bánh ngọt ăn thay cơm tối sao?”
Yểu Nhiên nghe vậy, trực tiếp dùng tay quẹt miệng, hoàn toàn không thèm để ý đến chiếc khăn tay trước mặt, “Mục Thiếu Liên, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”
Nụ cười trên mặt Mục Thiếu Liền dần tắt, hiển nhiên đã nhận ra Yểu Nhiên có gì đó là lạ.
Yểu Nhiên tiếp tục cắn một miếng bánh ngọt sô cô la, nhai nhai rồi nuốt.
“Anh không cảm thấy.... ..... Chúng ta quá thân thiết sao?!”
Mục Thiếu Liên từng là đàn anh thời đại học, từng là người bạn tốt nhất của cô, nhưng giờ người bạn tốt nhất này lại cưới người cô ghét nhất, trở thành chồng của người kia.
Hai người đó mới phải là người thân thiết nhất.
Mà cô.......
Yểu Nhiên vẫn tiếp tục cắn cái bánh kia, ở góc độ này có thể giúp cô che giấu được tâm tình thật của mình,diễღn。đàn