pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341347

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.

tính tình lại đáng ghét như vậy?!
“Người ngoài không thể vào.” Kỷ Ngân Viễn nhìn Đường Như một cái, sau đó tắt máy xe, rút chìa khóa.
Đường Như lập tức giật chiếc chìa khóa trong tay Kỷ Ngân Viễn.
Ấm áp từ lòng bàn tay Kỷ Ngân Viễn khiến tim Đường Như đập mạnh, nhưng bị cố ép xuống, bởi vì câu nói vừa rồi của anh.
“Người ngoài?” Đường Như tức giận cao giọng, quả thật cho là lỗ tai mình có vấn đề. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tình cảm hai mươi mấy năm lại bị nói là ‘người ngoài’?
“Kỷ Ngân Viễn, cậu nói cho rõ ràng,” Đường Như lạnh mặt, hung hăng nói, “Ai là người ngoài?!”






Kỷ Ngân Viễn rút tay về.
Chiếc chìa khóa còn giữ lại độ ấm từ tay Kỷ Ngân Viễn.
Đường Như trầm mặc nhìn anh hồi lâu, nhưng không có được bất kỳ lời giải thích nào.
“Được, tôi hiểu rồi!”
Đường Như dù có yêu hơn nữa cũng không chịu nổi thái độ thờ ờ của Kỷ Ngân Viễn, huống chi Đường Như vốn là người có lòng tự trọng rất cao, thế này đã là cực hạn.
Tòa soạn báo Không Quân thành phố S?
Kỷ Ngân Viễn ngẩn người, đó không phải là chỗ Yểu Nhiên làm việc sao?
Trong lúc anh đang nghĩ thì một giọng nữ quen thuộc vang lên, “Tôi là người chụp hình, Thư Yểu Nhiên, Doanh trưởng Kỷ.... ... Mong được hợp tác vui vẻ!”
Tầm mắt anh dần chuyển sang người vừa nói bên cạnh, khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, chính xác là Thư Yểu Nhiên không thể nghi ngờ. Anh hơi ngẩn người, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hồi hồn, vươn tay, thản nhiên nói, “Hợp tác vui vẻ!”
Thấy mình mà anh hoàn toàn không có chút phản ứng nào hết, không thấy vui sao?!
Yểu Nhiên rũ mắt xuống, liếc bàn tay đưa tới của anh, vươn tay ra bắt lấy, lòng cô đang không vui, nên lực nắm tăng lên rất nhiều.
Kỷ Ngân Viễn kinh ngạc nhìn Yểu Nhiên.
Yểu Nhiên ngước mắt lên trừng lại.
Thấy cảnh này, hiệu trưởng và Thư ký Đảng ủy không hề cảm giác có gì không ổn, chỉ có phóng viên Tiểu Triệu là lén cười thầm.
Lúc mình tự giới thiệu, không thấy Doanh trưởng Kỷ muốn bắt tay gì hết, đến phiên Yểu Nhiên, hai người lại ‘liếc mắt đưa tình’ thế này.... ..... Hì hì, lúc trước Yểu Nhiên nói, ấy ấy và Doanh trưởng Kỷ đang hẹn hò, chắc là thật rồi!
Kế tiếp Tiểu Triệu thảo luận với Kỷ Ngân Viễn chuyện lấy tin, còn Yểu Nhiên thì nhàn rỗi ngồi một bên lau chùi ống kính, thuận tiện chụp ai đó một tấm.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trong ảnh, cô cười cười vui vẻ.
“Không bằng chúng ta chụp chung một tấm đi!” Hiệu trưởng và Thư ký Đảng ủy bàn việc xong, thấy Yểu Nhiên đang cầm máy chụp hình, bèn đề nghị.
Kỷ Ngân Viễn không từ chối.
Chụp xong tấm hình tập thể, xem như là dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc gặp mặt. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Kỷ Ngân Viễn vì còn có chuyện ở sân huấn luyện nên đi trước, còn Yểu Nhiên thì bị Tiểu Triệu kéo đến nhà ăn của trường, chuẩn bị vừa ăn trưa ôn lại cuộc sống thời đại học.
Chưa tới giờ tan lớp, nên trong nhà ăn chỉ có vài nhân viên đang đi lại. Tiểu Triệu chọn món xong, kêu thêm hai ly trà sữa, coi như giống với phần ăn của sinh viên.
“Không ngờ lại gặp người quen ở đây, xem ra có thể hoàn thành công việc thuận lợi rồi!” Tiểu Triệu vừa hút trà sữa vừa cảm thán.
Lúc trước được chụp ảnh diễu hành của bộ đội đặc chủng cũng là nhờ phúc của vị Doanh trưởng Kỷ này, giờ gặp anh ta ở đây có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều!
Yểu Nhiên buồn bực vùi đầu ăn cơm, ý nghĩ bay xa.
Nói thật, cô rất giận.
Vốn nghĩ nhìn thấy mình sẽ khiến anh vui mừng, nào ngờ phản ứng của anh cực kỳ bình thản!
Được rồi, dù nói ‘xa cách’ có hơi khoa trương, nhưng hai người cũng đã mấy ngày không gặp rồi chứ bộ!
Thật lạnh lùng!
“Yểu Nhiên, bình thường cậu và Doanh trưởng Kỷ ở chung thế nào vậy? Chẳng lẽ lúc không có người ngoài anh ấy cũng lạnh lùng như vậy sao?” Tiểu Triệu hút một ngụm trà sữa, hứng thú hỏi. diễnđàn✪lê✪quýđôn Tựa hồ từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta luôn là bộ mặt lạnh lùng ít nói như thế, quả thật rất tò mò, người đàn ông này có lúc nào nhiệt tình hay không.
“Cái người kia vốn là như vậy.” Mặc dù lúc không có người ngoài thì chênh lệch khá xa, nhưng Yểu Nhiên không muốn giải thích nhiều nên nói đại cho xong.
Một người có hai mặt luôn có nguyên nhân của riêng họ.
“Vậy à......” Hiển nhiên Tiểu Triệu hơi tiếc nuối.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện một hồi, rốt cuộc chuông tan học vang lên.
Các sinh viên ùa vào, chỉ trong chốc lát nhà ăn đã kín cả người. Yểu Nhiên thấy cảnh này thì thầm may mắn mình tới sớm, bằng không, không biết khi nào mới có cơm ăn.
“Nhớ hồi xưa quá! Lâu không được thấy cảnh này rồi!” Tiểu Triệu cảm khái, “Sau khi tốt nghiệp thì không được thấy nữa.” Thời gian thật không buông tha bất kỳ ai, chớp mắt, đã tốt nghiệp nhiều năm rồi.
“... ..... Cậu ăn no rồi, nên vui vẻ khi thấy người khác khổ sở chứ gì!” Yểu Nhiên liếc Tiểu Triệu một cái.
“Hả? Làm sao mà cậu biết niềm vui thời đại học của tôi là được nhìn các bạn khác chen lấn giành cơm vậy?”
“... ........” Nghe xong câu hỏi thản nhiên của Tiểu Triệu,