Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

nhất thời khiến cô nhớ tới cuộc sống đại học của mình ngày trước.
Yểu Nhiên nổi hứng lên, điều chỉnh ống kính chụp ngay vài tấm hình ưng ý, sau đó đi dạo lung tung khắp trường, thỉnh thoảng thấy cảnh đẹp thì chụp liền.
Trước kia cô cũng từng như vậy, vừa ăn kem vừa nói chuyện cười vui với bạn bè, cỡi xe đạp lướt gió.... ....
Bất giác, Yểu Nhiên đã đi tới chỗ một vườn cây ít người, đang lúc cô điều chỉnh tiêu cự thích hợp để chụp cây thông cao lớn trước mặt thì một bàn tay với những móng tay được sơn đỏ đột nhiên xuất hiện túm lấy ống kính của cô.
“Này, cô làm gì đó?” Một giọng nữ vang lên.
Yểu Nhiên ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xinh đẹp đang tức giận đến mức lông mày như xoắn thành một cục, mắt phun lửa, “Câu lạc bộ báo chí mấy người thật là phiền! Lúc nào cũng theo đuôi người ta chụp lén tung lung, không nghĩ tới cảm nhận của người bị chụp sao?”
Tự nhiên bị mắng, khiến Yểu Nhiên nhất thời ngơ ra.
Làm gì?
Đang lúc Yểu Nhiên không hiểu ra sao, thì máy hình trên tay cô đột nhiên bị giật đi, tiếp theo là một giọng nam vang lên, “Người đẹp, không thể chụp lung tung!”
Hả?
Trước mắt Yểu Nhiên xuất hiện thêm một người thanh niên. Anh ta mỉm cười, nét ngây ngô của thiếu niên và vẻ quyến rũ của đàn ông kết hợp rất hài hòa, không hề khiến người ta thấy phản cảm.
Là kiểu đàn ông hoàn toàn khác với Kỷ Ngân Viễn.
Chẳng biết từ lúc nào, Yểu Nhiên đã hình thành thói quen, hễ thấy một người nam nào là sẽ tự động so sánh với Kỷ Ngân Viễn,diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn dù người trước mắt có xuất sắc đến đâu, cô vẫn cảm thấy kém xa Kỷ Ngân Viễn.
Người thanh niên kia cũng không biết trong lòng Yểu Nhiên đang nghĩ gì, chỉ lo bấm hình lên xem.
Bấm tới bấm lui nhiều lần, trong máy chụp hình, ngoại trừ mấy tấm chụp cảnh, còn lại chỉ có một tấm của Kỷ Ngân Viễn và một tấm mọi người chụp chung kia thôi.
Người thanh niên đã hiểu, nhưng bạn gái của anh thì vẫn không biết gì, tức giận nói, “Nhất định phải cho mấy người một bài học, thật không có lòng tự trọng!”
Người thanh niên kia nhét máy hình lại vào tay Yểu Nhiên, ho nhẹ một tiếng, “Hình như là hiểu lầm.”
Cô gái kia vốn đang hung hăng mắng bỗng im bặt.
Hả?
Cái gì?
Cho đến lúc này, Yểu Nhiên mới hiểu. Thì ra bọn họ cho là cô đang chụp trộm họ!
Yểu Nhiên nhìn hai người trước mắt, co rút khóe miệng, “Hai người....... Hai người có bệnh hoang tưởng hả?”






Cái gì mà chụp trộm.... Chụp cái đầu hai người đó!
Mấy đứa trẻ còn đang đi học là như vậy đấy, không tự ngẫm lại xem mình đẹp tới cỡ nào, mà cho là ai ai nhìn thấy đều phải sùng bái điên cuồng chứ ?!
Thật không thể hiểu nổi!
Yểu Nhiên giật lại máy chụp hình của mình, căm giận liếc hai người kia một cái. Người nam mỉm cười xin lỗi, “Ngại quá, chúng tôi tưởng bạn bên câu lạc bộ báo chí.... ...”
“Chủ yếu là vì A Úy quá xuất sắc, nên người bên câu lạc bộ báo chí mới luôn thích tới chụp trộm!”
Yểu Nhiên hoàn toàn không biết gì về cảnh tượng nóng bỏng sau lưng, nhanh chóng bước ra khỏi khu vườn, bắt một sinh viên đi ngang qua hỏi chỗ câu lạc bộ báo chí. Có lẽ là vì đang giờ nghỉ trưa, cả tòa lầu yên tĩnh đến đáng sợ, cô đi thẳng tới phòng của câu lạc bộ báo chí, gõ cửa tượng trưng hai cái, bỗng phát hiện cửa không khóa.
“Có ai không?” Sau khi Yểu Nhiên đẩy cửa bước vào, ấn tượng đầu tiên là trong phòng tràn ngập mùi mực in, cô hút một hơi trà sữa, bắt đầu nhìn xung quang căn phòng không lớn mấy này.
Đoán chừng mọi người trong câu lạc bộ cũng đang đi ăn cơm trưa nên không có ai, chỉ có một xấp báo mới in được đặt chỉnh tề trên bàn. Yểu Nhiên tò mò cầm lên xem thử, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của một người nam.... .... Nếu cô nhận không nhầm....... Thì chính là sinh viên
Nam vừa mới gặp ở khu vườn kia.
Ồ, không ngờ cậu ta đúng là ‘người nổi tiếng’…
Yểu Nhiên hứng thú quét mắt qua tựa đề bài báo, “Bạn gái mới ra lò” … Yểu Nhiên nhớ lại vẻ ôn hòa của nam sinh viên kia, không ngờ là kẻ phóng túng như vậy, tốc độ đổi bạn gái có thể sánh với thay áo.
Cô chậc chậc cảm khái hai tiếng, rồi tiếp tục xem nội dung phía dưới.
Không thể phủ nhận, con gái đều rất thích những chuyện yêu đương thế này, tựa như Yểu Nhiên hiện giờ, miệng thì chê, nhưng vẫn đọc say sưa.
“Nghe nói, một nụ cười của cậu ta trị giá cả triệu bảng Anh, là ‘Bạn trai xa xỉ mà rất nhiều các sinh viên nữ tranh nhau truy đuổi…”, Yểu Nhiên đọc lẩm bẩm nội dung bài báo, trợn mắt không thể tin. Thế này cũng quá khoa trương rồi?! Gì mà một triệu bảng Anh… Nếu là mình, một trăm đồng còn đắt ấy chứ!
Thật đúng là không thẹn với danh hiệu ‘Bạn trai xa xỉ, người bình thường căn bản không tiêu nổi mà.
Yểu Nhiên thầm châm chọc trong lòng, tiếp tục lật ra mấy tờ sau, đều là một đám tin tình cảm không chút ý nghĩa nào, cô mất hứng, bắt đầu nhìn sang những vật khác.
Không thể không thừa nhận, chỗ này có đầy đủ thiết bị hết…
Đang lúc Yểu Nhiên vừa nhìn một đống máy chụp hình trong tủ kính vừa cảm khái, thì Tiểu Triệu gọi đ