Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341332
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.
Mình vô tội mà!
Kỷ Ngân Viễn thấy Yểu Nhiên thẹn quá thành giận thì rất muốn tiếp tục chọc cô, nhưng giờ nghỉ đã hết, anh phải tiếp tục huấn luyện. Vì vậy, cuộc cãi vã, nhưng ở trong mắt mọi người là ‘liếc mắt đưa tình’ này đã tạm thời chấm dứt, chỉ là lúc sau, Yểu Nhiên cứ như đang giận dỗi, không thèm nhìn tới Kỷ Ngân Viễn lần nào, nhờ đó đến lúc kết thúc buổi huấn luyện, lúc Tiểu Triệu kiểm tra hình
Lần nữa, rốt cuộc thấy được những tấm hình đúng chủ đề.
Xem ra, quả nhiên doanh trưởng Kỷ đã tính toán trước, nếu không nhờ anh ta ra tay, hiện tại, đoán chừng sẽ có thêm một đống hình vô ích nữa rồi!
Yểu Nhiên cúi đầu sửa sang lại dụng cụ cá nhân. Tiểu Triệu thấy Kỷ Ngân Viễn đang tiến đến bên này, liền thức thời lặng lẽ rời sân.
Yểu Nhiên cảm giác có người tới gần, tưởng là Tiểu Trieeujm nên vẫn cúi đầu nói, “Mình dọn xong rồi, tới nhà ăn ăn cơm hen?”
“Hay là đi ra ngoài ăn đi, ở đây có rất nhiều món ăn đặc sắc, sẵn dịp dẫn em đi dạo luôn.” Kỷ Ngân Viễn chậm rãi nói, không quan tâm đến gương mặt khiếp sợ của Yểu Nhiên
Sao… Sao lại biến thành Kỷ Ngân Viễn? Tiểu Triệu đâu?
Yểu Nhiên vội nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy được bóng dáng Tiểu Triệu.
“Đi thôi.” Bàn tay khoác lên vai cô của anh hơi dùng lực, dẫn cô ra khỏi sân huấn luyện, đi thẳng tới chỗ đậu xe.
“Huấn luyện viên, huấn luyện viên!” Đúng lúc này, bảy tám nữ sinh viên còn đang mặc đồng phục đuổi theo hô, “Tối nay chúng em có buổi tiệc nhỏ, huấn luyện viên tham gia chứ ạ?!”
Hình như là sợ Kỷ Ngân Viễn từ chối, nữ sinh viên đi đầu vội nói, “Rất vui a, mấy huấn luyện viên khác đều tham gia!”
Kỷ Ngân Viễn không vội trả lời mà cúi đầu nhìn Yểu Nhiên một cái.
Hiện tại cô đang mở to mắt nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ bất mãn.
Kỷ Ngân Viễn, anh dám đồng ý thử xem!
Tín hiệu nguy hiểm bắn ra, cho thấy câu trả lời của cô.
“Xin lỗi.” Anh thản nhiên nói, “Tôi còn có chút việc phải lảm.”
“Vậy ạ…” Nữ sinh viên kia thất vọng đáp, hình như rốt cuộc phát hiện ra Yểu Nhiên, bèn hỏi, “Là cùng với vị phóng viên này sao?”
Nghe vậy, tầm mắt mấy nữ sinh viên còn lại đều rơi vào người Yểu Nhiên, hoặc khó chịu, hoặc không cam lòng, đủ cả.
Yểu Nhiên đều trừng trả về.
Nhìn cái gì, đây là người đàn ông của tôi!
“Nếu không, huấn luyện viên cứ làm xong việc của mình rồi đến sau cũng được ạ!” Nữ sinh viên kia vẫn chưa từ bỏ ý định/
“Không, các bạn cứ chơi vui đi!” Nói xong, Kỷ Ngân Viễn không nhiều lời nữa, kéo Yểu Nhiên đi. Cách thật xa mà Yểu Nhiên còn cảm nhận được tầm mắt như dao nhọn của các nữ sinh viên kia đang phóng về phía cô.
“Này này, không phải là anh nói đi ăn cơm với tôi sao?” Có việc phải làm gì nữa chứ?!
Yểu Nhiên cau mày trong lòng bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ thản nhiên vừa rồi của Kỷ Ngân Viễn, chẳng lẽ mỗi ngày đều có nữ sinh viên tới mời anh?
“Đi ăn với người vẫn tự xưng là lãnh đạo của tôi, chẳng lẽ không tính là ‘có việc phải làm’?” Kỷ Ngân Viễn vừa mở cửa xe cho Yểu Nhiên vừa khom người tiến đếngần cô, khẽ cười, “Hay là em muốn tôi tham gia bữa tiệc của bọn họ?”
“Anh…” Yểu Nhiên bị mấy lời của anh làm cho cứng họng, cảm thấy trên mặt hơi nóng, cô vội nghiêng đầu sang chỗ khác, “Lái xe nhanh lên, tôi đói rồi!”
Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ, anh hiểu rất rõ tính cô, nếu tiếp tục giỡn nữa, cô sẽ nổi điên lên cho mà xem.
“Đi ăn trước, sau đó tôi sẽ dẫn em đi dạo chợ đêm, được không?” Kỷ Ngân Viễn vừa lái xe ra khỏi bãi, điện thoại anh bỗng rung lên.
“Sao cũng được, mà anh tới đây mấy ngày rồi, có biết chỗ nào chơi không?” Mắc Yểu Nhiên sáng rõ, hoàn toàn ném việc không vui vừa rồi ra sau ót.
Đây chính là điểm tốt của cô, không thù dai, nên ở chung sẽ rất nhẹ nhõm.
“Cũng không khác gì thành phố S.” Kỷ Ngân Viễn liếc tên người gọi tới, nhíu mày.
“Anh dừng xe nghe điện thoại trước đi.” Vẻ mặt hiện giờ của Kỷ Ngân Viễn khiên Yểu Nhiên rất tò mò, vì trong ấn tượng của cô, chưa từng có ai khiến anh phải rối rắm.
… Người gọi là ai, mà lại có bản lĩnh khiến anh phải cau mày?
“Không cần.” Kỷ Ngân Viễn nhấn nút tắt, nhưng chỉ mấy giây sau điện thoại lại sáng lên lần nữ, lúc này, anh cũng chẳng thèm nhìn tới.
“Gần đây có một quán cơm chính tông rất ngon, đi chỗ đó vậy.” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói, xem như đang hỏi ý kiến Yểu Nhiên.
“Hả?” Yểu Nhiên hồi hồn, gật đầu. “Ờ được.”
Điện thoại di động vẫn không ngừng rung, Yểu Nhiên nhìn không được, bèn nói, “Anh nghe điện thoại đi.”
Không có chuyện hẳn là người ta cũng sẽ không gọi mãi như vậy.
Đang giờ tan tầm, nên kẹt xe là chuyện thường ở đây, Kỷ Ngân Viễn thả tay lái ra, bình tĩnh nói, “không cần để ý.”
“Nhưng…”
“Thư Yểu Nhiên”, giọng anh chợt trở nên trầm thấp, “Tôi nhớ em rất thích đi ăn bò bít tết, hay là đi nhà hàng Tây đi.”
“Hả?” Kỷ Ngân Viễn đổi đề tài qua nhanh, khiến Yểu Nhiên phản ứng không kịp, “Nhưng tôi muốn đi ăn món cơm đặc sản gì đó…” Cô dừng lại một chút rồi nói, “Mà, anh thật không định nghe điện thoại…”
Kỷ Ngân Viễn đột nhiên nghiêng người sang, một tay chống lên ghế, hôn lên môi Yểu