Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2995 lượt.

cũng không hỏi đến. Ai ngờ bọn họ vô tình để lộ thói quen và kinh nghiệm của người lính.
“Đúng vậy.” Tôi hàm hồ trả lời: “Anh là... thượng úy.” Mục Huyền quan sát tôi, có lẽ phát giác ra điều gì đó nên anh không hỏi tiếp mà quay sang Dịch Phố Thành: “Mau đánh lửa đi, cô ấy đói bụng rồi.”
***
Nửa tiếng sau, tôi cầm miếng thịt đã nướng chín, ngồi dưới đất ăn ngon lành.
Dịch Phố Thành ngồi bên cạnh đống lửa, mặt đầy ý cười. Hắn khoác vai Mục Huyền: “Tiểu Huyền, không biết chừng chúng ta sẽ nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Tôi đoán có khi chúng ta cùng thuộc một hạm đội ấy chứ.”
Mục Huyền cười lãnh đạm, gật đầu.
Tôi lặng lẽ nuốt miếng thịt.
Tôi phải lập tức cho Mục Huyền biết sự thật, không thể trì hoãn lâu hơn.






“Chúng ta sắp đến nơi rồi.” Mục Huyền cất giọng dịu dàng.
“Vâng.” Tôi nằm trên lưng anh, ngắm chỏm tóc bay phấp phới của anh, không nhịn nổi đưa tay vuốt xuống. Mục Huyền không lên tiếng, bước chân cũng không dừng lại nhưng tôi thấy đường nét trên khuôn mặt anh hơi thay đổi, anh vừa mỉm cười.
Trong lòng tôi rất ngọt ngào. Tôi lại đưa mắt nhìn Dịch Phố Thành ở bên cạnh, hắn đang dõi về phía trước, không chú ý đến chúng tôi.
Sau khi ăn xong, đi một đoạn, hai chân tôi mỏi nhừ. Mục Huyền không nói một lời nào cõng tôi trên lưng. Nhưng Dịch Phố Thành ở ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với Mục Huyền nên tôi chưa có cơ hội. Bây giờ, chúng tôi sắp lên đỉnh núi.
Tôi nhẹ nhàng di chuyển ngón tay ra đằng sau Mục Huyền, lặng lẽ viết chữ ‘Dịch’ trên lưng anh.
Càng tới gần đỉnh núi, cây cối càng thưa thớt. Chúng tôi cần tìm một bãi đất trống rộng rãi, lưu lại tín hiệu cấp cứu. Làm vậy, máy bay cứu nạn đáp xuống hành tinh này mới có thể tìm thấy chúng tôi.
Việc chúng tôi cần làm tiếp theo chỉ là sinh tồn và chờ đợi.
Cuối cùng chúng tôi cũng leo lên đỉnh núi.
Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, nhưng vẫn có nhiều tảng đá cực lớn rải rác ở mọi nơi, nhìn từ xa như những quả trứng khổng lồ. Chúng tôi đi xuyên qua bãi đá vào bên trong. Mới đi vài bước, Dịch Phố Thành ở đằng trước đột nhiên dừng lại.
Hắn chửi thề một tiếng.
Mục Huyền cũng dừng bước, đứng bên cạnh Dịch Phố Thành.
Tôi nghểnh cổ, lập tức đờ người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Ở giữa bãi đá khổng lồ có một khoảng đất trống như chúng tôi mong đợi. Khoảng đất này rất rộng, lớn gần bằng sân bóng đá. Nhưng hiện đại, bãi đất đó không phải để trống, mà dày đặc những con thú một sừng.
Thân hình mỗi con lớn gấp ba lần con thú bị chúng tôi ăn thịt. Con bị Mục Huyền giết chết rõ ràng chỉ là thú non.
Đàn thú một sừng hình như vẫn chưa phát giác ra sự có mặt của chúng tôi, chúng nằm bò dưới đất nghỉ ngơi. Mục Huyền và Dịch Phố Thành đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ lùi lại phía sau. Tôi gần như nín thở, nằm yên trên lưng Mục Huyền không dám nhúc nhích.
Mới lùi khoảng bốn năm bước, hai người đàn ông đồng thời dừng lại. Mục Huyền cau mày, Dịch Phố Thành cười khổ. Tim tôi trĩu nặng. Quả nhiên tôi nghe thấy tiếng lạo xạo ở đằng sau.
Đó là tiếng móng vuốt ma sát trên nền đất.
Cả người tôi hóa đá.
Mục Huyền và Dịch Phố Thành cùng lúc quay người. Trước mắt tôi có ít nhất hai mươi con thú một sừng, chặn kín cả lối đi lên núi. Đôi mắt trắng đục đáng sợ của chúng đang nhìn chằm chằm chúng tôi.
“Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng động không?” Dịch Phố Thành hỏi nhỏ.
“Không.” Mục Huyền trả lời.
“Mẹ kiếp, đúng là quỷ quái thật.” Dịch Phố Thành chửi thề.
Tôi hiểu ý bọn họ. Với thính lực của hai người, trên núi có nhiều động vật như vậy, bọn họ không thể không nghe thấy. Nếu phát giác có nguy hiểm, bọn họ tất nhiên chẳng leo thẳng lên đỉnh núi mà không hề phòng bị.
Điều này chứng tỏ đàn thú di chuyển không hề phát ra tiếng động? Thật không thể tin nổi.
Hơn nữa, chúng không sợ Mục Huyền. Tôi nhớ ở hành tinh Stan, ngay cả loài dã thú cũng sợ Mục Huyền chết khiếp.
Tôi không kịp suy nghĩ sâu hơn, bởi đàn thú một sừng ở trước mắt đã lao về phía chúng tôi, cổ họng chúng phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn. Trong khi ở sau lưng chúng tôi, đám thú một sừng trên bãi đất trống cũng phát hiện ra chúng tôi.
***
Đỉnh núi nhanh chóng biến thành biển máu.
Thú một sừng điên cuồng tấn công. Bất kể tôi quay về hướng nào, đều có thể nhìn thấy bộ mặt hung dữ và thân hình của chúng lao về phía tôi. Nhưng tạm thời chúng vẫn không thể chạm vào người tôi, bởi vì Mục Huyền và Dịch Phố Thành giống hai cái cối xay thịt, lạnh lùng tàn sát tất cả con thú tiến lại gần từ mọi phương hướng.
Bọn họ dùng xương con thú bị giết chết trước đó làm vũ khí, nhanh như tia chớp đập mạnh vào đầu chúng, khiến chúng vỡ nát óc. Đôi bàn tay của họ vừa sắc bén vừa tràn đầy sức mạnh, một quyền đánh con thú bay ra xa. Có lúc bọn họ trực tiếp xé con thú thành hai mảnh... Mục Huyền và Dịch Phố Thành đứng tựa lưng vào nhau, nên tôi được bảo vệ ở giữa. Tôi cố gắng lắc lư thân hình theo sự di chuyển của bọn họ, không để họ phân tâm.
Mục Huyền và Dịch Phố Thành vừa giết


Polly po-cket